Cả một đêm đó dường như cả Joohyun và Seungwan đều không ngủ, Seungwan chôn chân mình tại ban công nơi căn hộ của mình suốt đêm ấy, ánh mắt phiền muộn đăm chiêu nhìn về xa xăm, trong đầu là những hỗn loạn rối bời nghĩ về Bae Joohyun...
Cô nghĩ bản thân sẽ rất tức giận nếu như biết được suốt thời gian qua cô chỉ là một kẻ ngốc bị nàng lừa, một kẻ ngốc vì nàng mà tâm trí mâu thuẫn lẫn nhau không biết có nên nói cho nàng sự thật hay không, một kẻ ngốc vốn đã tự dằn vặt mình nay lại càng oán trách bản thân mình hơn khi cho rằng bản thân hoàn toàn không xứng đáng để được bên cạnh nàng, để là một Son Seungwan như nàng đã nghĩ...một Son Seungwan vẫn còn trong khoảng thời gian mang đến bình yên và hạnh phúc đến cho nàng...
Cô đã thật sự nghĩ bản thân sẽ rất tức giận, cho đến khi...
" Chị...xin lỗi... "
" Chị không cần một hạnh phúc nào khác, chị cần em thôi Seungwan ! Chị...còn yêu em... "
Cho đến khi nhìn thấy người con gái bên cạnh nghẹn ngào kiềm nén từng tiếng nức nở để nói những lời ấy. Cho đến khi thấy cơ thể nàng dần run lên bần bậc. Cho đến khi thấy đôi mắt ngấn lệ thương tâm của nàng nhìn mình. Cho đến khi...nàng nói nàng còn yêu cô...
Son Seungwan tự hỏi, làm sao Bae Joohyun có thể yêu một người chỉ toàn mang đến khổ đau và mất mát cho nàng như là cô được...? Nàng vì điều gì mà cố chấp như vậy ?? Cứ thà rằng Bae Joohyun hãy cứ oán giận cô đi. Thà rằng nàng cả đời này cứ hãy tiếp tục hận cô. Thà rằng nàng đừng cần một kẻ như cô nữa. Thà rằng nàng đừng nghĩ một kẻ như cô cũng xứng đáng được hạnh phúc...cùng với nàng
Seungwan siết chặt thanh chắn lan can, cô chẳng biết đây là cơn đau xuất phát từ đâu nữa...là từ vết thương cũ, hay là tư tâm can cô ? Nước mắt rơi xuống bàn tay đang siết chặt vì cơn nhói đau khôn tả, Son Seungwan đang khóc vì điều gì cô cũng không rõ... Vì quá khứ kia ? Vì bị lừa dối ? Vì nghĩ rằng bản thân vô dụng khi không tìm ra kẻ đã lái chiếc xe đó, vì cô không bảo vệ được những người cô yêu thương ? Hết thảy tất cả những lý do cô có thể nghĩ ra được đều chỉ xoay quanh một người...
Một người mà giờ đây cũng đang thổn thức chẳng khác gì cô, một người mà giờ đây đang tự ôm lấy thân thể mình co ro bật khóc giữa màn đêm cô tịch, một người mà chỉ mới gần bên hơi ấm mà mình nhưng nhớ suốt bao năm liền không giây phút nào quên đi mà giờ lại phải xa cách, một người mà đã thấu hiểu được cảm giác bị người mình thương yêu từ chối, một người mà đã từng cho rằng bản thân không cần cô bên cạnh để giờ đây phải trải qua cảm giác chật vật vì thiếu đi cô, một người mà giờ đây dù cho có muốn gặp cô trong giấc mộng cũng không phải điều dễ dàng, bởi suốt hơn ba năm mỗi khi Bae Joohyun nhắm mắt lại, nàng chỉ thấy khắp nơi toàn là máu, nàng chỉ nghe thấy tiếng còi xe cứu thương chói tai, nghe tiếng câu nói thông báo rằng đứa bé đã không thể giữ lại được...
Khoảng thời gian nàng không còn thấy những thứ đó nữa, là những khoảnh khắc ngắn ngủi trong hơn một tháng nay khi có Seungwan bên cạnh, khi được cô ôm vào lòng, khi cảm nhận được hơi ấm của cô đang kề bên...Dẫu nàng vẫn không ngủ được, nhưng trái tim nàng cảm nhận rằng nó đang được xoa dịu, đang được trấn an, những hình ảnh kinh hoàng kia không thể tìm về trong tiềm thức nàng nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
Fiksi PenggemarBae Joohyun và Son Seungwan, họ chia tay rồi... Theo thời gian, tình cảm dần sẽ thay đổi, mãi mãi không bao giờ vẹn nguyên như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, có những người yêu nhiều hơn và cũng có những người không còn yêu nữa, tình cảm thuở trước...