Một đêm sau màn cầu hôn bất ngờ của Jisoo qua đi, và sáng ngày hôm sau Bae Joohyun đã chính thức trở thành cô dâu của Seungwan, nàng trong bộ váy cưới thật lộng lẫy bước từng bước đến với người nàng yêu ở nơi thánh đường trong tiếng vỗ tay cũng như ca ngợi của mọi người xung quanh...
Và có một điều chắc chắn rằng, lời hứa suốt đời bên nhau lần này, nàng và Seungwan sẽ không bao giờ bỏ lỡ nữa. Lần này cả hai cuối cùng cũng đã được viên mãn bên nhau. Mọi nỗi đau của quá khứ sẽ được tất cả những giây phút hạnh phúc của hiện tại và tương lai bù đắp và xoa dịu. Cơn đau cũ không còn ngự trị ở đôi trái tim, mà nhường cho những xúc cảm ngọt ngọt và vui vẻ nhất thay thế...
Buổi tối ngày hôm đó, Joohyun đợi Seungwan tiễn hết các khách mời về, nàng đứng tại cửa kính lớn có thể nhìn ra bao quát thành phố sầm uất Montréal đang rực rỡ và lung linh bởi hàng trăm ngàn nguồn sáng khác nhau góp lại tạo thành một màn đêm không bị bóng tối bùa vây, nhưng cũng vì vậy mà nàng lại không thể nhìn thấy những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời khuya lúc này
" Em về rồi ah ~ " Seungwan mở cửa phòng, chút mệt mỏi dường như tan biến hết khi cô thấy người con gái mình thương đang đứng đấy không xa, đăm chiêu ngắm nhìn thành phố lúc khuya muộn
" Em có mệt không Seungwan ? "
Seungwan nhẹ lắc đầu rồi bước đến bên cạnh nàng, tay vòng sang ôm lấy eo và kéo Joohyun lại gần với mình hơn, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài " Chúng ta chuyển đến đây, chị có thể ngắm nhìn thành phố khi về đêm rồi ? Từ cửa kính căn nhà cũ thì khó có thể nhìn được khung cảnh như thế này "
Căn nhà to hơn, rộng hơn, cao hơn, nhưng lại không mang đến cảm giác trống trải hay cô đơn, vì Seungwan và Joohyun đã có người mình yêu thương bên cạnh
" Chỉ tiếc là không giống như khi ở Canberra... "
" Em không biết em có nói điều này sớm quá không, nhưng...khi chúng ta già đi em muốn cùng chị đến một vùng ngoại ô thanh bình và yên tĩnh...chúng ta yên bình bên cạnh nhau ? " Seungwan nhìn sang Joohyun, nói lên mong muốn của thật lâu sau này
Joohyun cũng nhìn người mình thương, nàng nhẹ gật đầu " Đúng là khi đó những nơi như vậy phù hợp với chúng ta hơn "
Seungwan xoay người nàng đối diện với mình, cô ghé vào tai nang khẽ thì thầm " Chị có muốn...chúng ta có một đứa trẻ với nhau không ? "
Nàng ngạc nhiên khi nghe Seungwan nói, hai mắt mở to nhìn cô
" Thật ra...em vẫn nhớ hình ảnh chị dỗ dành đứa bé kia khi chúng ta đi ngắm hoa anh đào với nhau, em biết...chị cũng muốn hai chúng ta có riêng cho mình những đứa trẻ. Chị Joohyun, em cũng có thể mà ? Nếu chị thích trẻ con, em cũng có thể "
" Nhưng mà... "
Seungwan cong môi cười ôn nhu " Có sao đâu mà ? Dù sao vẫn sẽ mà con của chúng ta thôi. Nếu sau này đứa trẻ giống em lại càng tốt ah ~ nếu thế thì em sẽ có thêm một người cùng em yêu thương chị ~ "
Joohyun cảm động đến hai mắt rưng rưng đỏ hoe, ôm lấy Seungwan bật khóc dù đây là đêm tân hôn của cả hai...
" Chị yêu em...Seungwan à, chị yêu em ~ "
Seungwan cười ôn nhu ôm lấy Joohyun đang nức nở vì hạnh phúc, cô hôn nhẹ lên tóc nàng " Em yêu chị...nhiều hơn bất kỳ ai trên cuộc đời này có thể ! "
Đây là một kết thúc mà cả Joohyun và cô đều mong muốn, một gia đình hạnh phúc với đứa trẻ của mình. Qua bao lâu, tình yêu mà cô dành cho nàng, nàng dành cho cô vẫn không thay đổi, dù là những thương tổn trong quá khứ cũng đã được xoa dịu và hàn gắn bằng tình yêu kia. Tựa như ngày đầu tiên và tựa như chưa từng có một chút gì tan vỡ, Seungwan và nàng đã yêu nhau như vậy. Không quan trọng đã từng vì nhau mà khổ đau như thế nào, không quan trọng nước mắt từng rơi bao nhiêu đêm liền trong chật vật mong nhớ và thương tâm, không quan trọng cuộc đời này ngắn hay dài, Son Seungwan chỉ quan trọng cô và người mình yêu đã kịp thời nhận ra tình yêu của cả hai đủ lớn để vượt lên hết thảy những nỗi đau và bi thương cùng cực đó, dù cho có lúc chính nàng là người buông tay trước, dù cho có lúc cô cũng chẳng buồn một lời níu kéo, dù cho có lúc cả hai cố chấp không chịu chấp nhận tình cảm của mình dành cho đối phương mà phải chịu những lần giằng xé tâm can đến từ vật đang nằm ở nơi ngực trái đang làm loạn, dù cho có lúc cả hai đều lầm tưởng tình cảm thuở niên thiếu đuôi mươi này cuối cùng cũng chỉ còn là kỷ niệm, là tàn dư của một hạnh phúc đã đỗ vỡ và vĩnh viễn không thể nào hàn gắn...
Cuộc đời này thật sự rất ngắn, ngắn đến nỗi những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình qua đi một cách chớp nhoáng gấp hàng trăm nghìn lần mà con người ta có thể tưởng tượng được. Bae Joohyun cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì trong cuộc đời ngắn ngủi này của mình, nàng đã gặp được Seungwan, gặp được người mà nàng sẵn sàng dành cả cuộc đời này để dựa dẫm và yêu thương. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời này, nàng được cùng Seungwan trải qua hết thảy mọi thăng trầm để rồi bây giờ có được một kết thúc viên mãn với cô. Dù là cuộc đời này có ngắn ngủi, nhưng đã làm sao vì nàng có Seungwan bên cạnh ? Bae Joohyun chưa từng luyến tiếc vì sao tuổi thọ con người lại là một điều hữu hạn, bởi nếu năm ấy Son Seungwan không bước đến bên nàng, không vì yêu nàng mà cố chấp ở lại, cố chấp khiến cho nàng mở lòng và rung động, cố chấp khiến cho nàng chấp nhận tình cảm thật sự nằm ngay nơi trái tim mình, thì có lẽ...sự cô độc đã bao trùm lấy cả cuộc đời này, tuổi thọ con người là hữu hạn để cho ta biết trân quý từng giây từng phút từng khoảnh khắc dù đã hạnh phúc hay buồn đau bên cạnh người mình thương...Như cách Bae Joohyun trân quý khoảng thời gian mà nàng bên cạnh Seungwan dẫu đó có là khi nàng thương tâm cùng cực nhất...
Không ai có thể dám chắc chắn rằng xa nhau rồi thì vẫn có cơ hội tìm và gặp lại nhau một lần nữa. Mà dù cho có gặp lại, thì liệu tình cảm sau một khoảng thời gian xa cách thì có vẹn nguyên như thể ban đầu ? Trẻ nhỏ dễ quên đường về, dễ lạc mất lối đi, còn người lớn thì càng dễ dàng hơn lạc mất một nửa mà mình yêu thương để rồi cả đời phải ngậm ngủi trong tiếc nuối. Không ai dám chắc bản thân có thể may mắn như Bae Joohyun và Son Seungwan, cách lòng ba năm, lạc nhau mất ba năm những tình cảm vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu...Nên chỉ mong rằng tất cả những người trên thế gian này, đừng để một phút nhất thời buông tay, mà để lỡ mất đi một nửa yêu thương của cuộc đời mình mãi mãi...
-
-
12 - 12 - 2023
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionBae Joohyun và Son Seungwan, họ chia tay rồi... Theo thời gian, tình cảm dần sẽ thay đổi, mãi mãi không bao giờ vẹn nguyên như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, có những người yêu nhiều hơn và cũng có những người không còn yêu nữa, tình cảm thuở trước...