Chap 41 Our love will lead the way for us

253 35 0
                                    

" Cái gì cơ !??? Cậu bảo đã nói được đến đó rồi mà lại quên mất mang theo nhẫn á !???? Aizzzz !! Cái đồ ngốc này !!!! " Kim Jennie nghe Seungwan kể lại mà tức không thể tả, nàng ấy liên tục lay người Seungwan trong uất ức hộ cho Joohyun nếu nàng biết được sự việc này

" Được rồi được rồi !! Lỗi tại tớ lỗi tại tớ !! Tớ đã nhận sai rồi !!! " Seungwan chán nản nhận lỗi

" Mà này, nói vậy chẳng lẽ đến bây giờ cậu và chị ấy vẫn chưa chính thức... "

Seungwan gật đầu " Tớ chưa ngỏ lời nào chính thức với chị ấy cả, mặc dù...cả hai vẫn nói yêu "

" Nhưng mà thôi vậy...nghĩ lại thì ai mà cầu hôn vào lúc một phiên toà mới vừa kết thúc chứ ??? " Jennie thở dài, nàng ấy không biết bản thân có nên đưa ra lời khuyên cho Seungwan hay không vì chính chuyện của nàng cũng đã rời vào sự không rỡ ràng này hơn rất nhiều năm rồi, chẳng phải sao ?

" Vậy nên tớ đã có một kết hoạch...lớn ! Cần nhờ cậu giúp đây ! "

Jennie nghe xong liền tò mò lập tức đồng ý với Seungwan ngay ! Và biết được những gì mà cô âm thầm chuẩn bị cho Joohyun, vừa khiến Jennie ngưỡng mộ mà đồng thời cũng khiến cho nàng ấy có một chút tủi thân...

-

-

-

-

Son Seungwan hôm nay ngồi chăm chú vào diện thoại rất lâu, trông như đang nhắn tin gì đó, một dáng vẻ mà Bae Joohyun cũng thấy lạ

" Có chuyện gì sao Seungwan ? "

Vừa thấy nàng ngồi xuống bên cạnh, Seungwan liền luống cuống cất điện thoại đi, cô cười giả lả " Chuyện công việc thôi mà "

" Em ngồi xem điện thoại lâu lắm rồi đấy, vào giúp chị nấu ăn được không ? " Joohyun cũng không nghi ngờ gì, nàng đặt tay lên tay Seungwan, thật nhẹ cong môi lên cười. Dĩ nhiên cô không từ chối, sau đấy liền cùng Joohyun vào bếp

Thật ra Seungwan đang đặt một nhà hàng gần biển để chuẩn bị cầu hôn nàng. Và cô đang nhắn cho nhân viên chuẩn bị kế hoạch của mình...

Và không lâu sau, ngày ấy cũng đã đến, ngày mà Son Seungwan vô cùng mong chờ nhưng cũng không thể không hồi hộp

" Trông Seungwan có vẻ lo lắng nhỉ ? " Jisoo cùng Jennie ngồi phía xa trộm nhìn về phía Seungwan và Joohyun

" Nếu là chị thì sao ? Chị không như vậy chứ ? " Jennie đáp lời Jisoo ' Em mong em sẽ được nhìn thấy dáng vẻ của chị...cũng có chút lúng túng như thế, đứng trước em, ngỏ lời với em...'

" Hah...ch...chuyện này...chắc là còn lâu lắm... " Jisoo không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng vô tình, câu trả lời này khiến cho Jennie không khỏi thất vọng

Quay lại với Seungwan và Joohyun. Thật ra tất cả vẻ kỳ lạ của cô đã được nàng nhìn thấu, chỉ là Joohyun không rõ vì sao cô lại như vậy...

" Seungwan à, em có chuyện gì muốn nói sao ? "

" Em...hah...chị có thấy trăng hôm nay thật đẹp không ? " Son Seungwan tự cảm thấy bản thân thật vớ vẩn, cô đã chuẩn bị mọi thứ cả rồi, tại sao vẫn còn hồi hộp đến vậy ?

Cả hai từ tầng cao nhất của nhà hàng, đưa tầm mắt ra ánh trăng tròn vành vạnh treo mình giữa màn đêm, ánh sáng thanh tú ấy phản xuống mặt biển lại càng làm cho không gian lãng mạn hơn...

" Đúng là đẹp thật..."

Cô nhìn Joohyun đang ngắm trăng, rồi cố gắng bình tĩnh lại bản thân mình. Sau đấy thấp giọng gọi " Chị Joohyun này... "

" Chúng ta ngày đầu tiên gặp nhau...tính đến hôm nay, cũng đã rất lâu rồi nhỉ ? "

Nàng chuyển mắt nhìn người bên cạnh, cảm thấy ánh mắt của Seungwan bất giác sâu thẳm và cuốn hút một cách kỳ lạ.... Sâu hơn cả đại dương ngoài xa, đẹp hơn khung cảnh mà nàng vừa ngắm. Bae Joohyun như chỉ vô thức gật đầu

" Cũng có rất nhiều chuyện xảy ra, thật may mắn vì hiện tại...em...em vẫn còn có thể bên cạnh chị... " Lúc này Son Seungwan không nhớ bản thân đã chuẩn bị những lời gì trước để cầu hôn nàng nữa, cô cứ nói theo những lời mà trái tim đưa lối cảm xúc của mình mà thôi

" Chị Joohyun...Em không muốn bản thân phạm thêm bất kỳ sai lầm nào nữa...em không muốn chúng ta xa nhau thêm một lần nữa...Ngần ấy năm đã cho em biết...Chị là người em sẽ yêu để trọn kiếp này, và dù cho có là kiếp sau...nếu có thể cầu xin, em sẽ xin Thượng Đế để em được gặp lại chị, được tiếp tục là người yêu thương, chăm sóc cho chị...được tiếp tục...nói yêu chị... " Cô nắm lấy tay nàng, hơi ấm cứ như vậy len vào từng ngón tay dần đan lấy nhau

" Em đã nghĩ rằng...chúng ta sẽ từ từ và dần già đi theo thời gian, nhưng không...thanh xuân của em đã cùng chị trải qua nói là hơn mười năm...nhưng với em nó chẳng khác gì một cái chớp mắt, chúng ta không từ từ và chậm rãi già đi, mà sẽ rất nhanh...nhanh như một cái chớp mắt vậy. Cuộc sống này...ngắn ngủi hơn những gì em có thể tưởng tượng rất nhiều, nhưng...dù cho nó có ngắn ngủi thì em vẫn muốn cùng chị trải qua hết thảy những hạnh phúc và viên mãn ở khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại trong cuộc đời mình... Chị Joohyun, cho đến khi tàn hơi thở của mình, em vẫn sẽ dùng chút tàn dư còn lại đó để nói rằng, em yêu chị...Cuộc đời em, tình yêu bắt đầu của em không phải là chị, nhưng em muốn kết thúc...thì sẽ là chị ! Em đã từng nói em cuối cùng chỉ có thể là một kẻ vị kỷ yêu chị...Em vẫn là không thể nào tiếp tục cao thượng nghĩ rằng chị sẽ hạnh phúc bên cạnh một người khác không phải em...cuối cùng em vẫn muốn bản thân là người sẽ mang lại hạnh phúc cho chị thôi, em muốn chỉ em mới có thể thôi...vậy liệu chị có thể...cho một kẻ như em, có thêm một cơ hội nữa...để yêu chị bằng tất cả sự trọn vẹn dù không hoàn hảo của em, và dành cả cuộc đời còn lại của em để mang đến hạnh phúc cho chị không ? "

Mắt Seungwan dần long lanh do ngấn lệ, và mắt Joohyun cũng sắp đỏ hoe...cô nắm tay nàng, bước ra khỏi bàn, và đồng thời bản thân cũng quỳ xuống

" Ánh trăng hôm nay có thể sang ngày hôm sau sẽ không còn đẹp nữa, nhưng...tình yêu em dành cho chị...sẽ không thay đổi. Vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ mất đi...Chị Joohyun, chị...làm vợ em, được không ? "

Bae Joohyun nhẹ gật đầu, giọng nói nàng cũng dần run lên vì quá đỗi hạnh phúc " Chị cũng sẽ dành tất cả thời gian còn lại của mình để bên cạnh em, yêu em, và trở thành vợ của em..."

Nàng đỡ Seungwan đứng lên, ôm chầm lấy cô rồi bật khóc " Chị xin lỗi...chị không muốn khóc vào lúc này đâu...Seungwan à...lần này...lần này chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi...sẽ không bao giờ chia xa nữa...! "

Xung quanh những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, căn phòng từ lúc nào đã chuyển sang những bản tình ca ngọt ngào cũng với ánh đèn sáng dịu nhẹ...

-

-

28 - 11 - 2023

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ