Cuối cùng sau hơn ba năm mà đối với Seungwan và Joohyun là ba năm bi thương nhất cuộc đời mình, ba năm phải sống trong ám ảnh đến từ quá khứ và bị những nỗi đau khôn tả đeo bám không buông dằn vặt từng giây từng phút trải qua, thì cuối cùng chiếc USB và Galvin đã có thể buột tội được Lloyd và người chú của mình, dĩ nhiên Galvin vẫn không thể tránh khỏi được liên quan...
Trước khi Galvin bị cảnh sát đưa đi, cậu ta đã có một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Seungwan
" Cảm ơn cậu * "
" Xin lỗi cậu... * "
Cả hai rơi vào khó xử khi lại đồng thanh như vậy, vì thời gian không có nhiều, nên Galvin đành lên tiếng trước " Cậu hãy...thật hạnh phúc nhé, Seung...Wendy ! * "
Seungwan mím môi cười " Cậu cứ gọi tớ là Seungwan * "
" Vậy...tạm biệt nhé, Seungwan ! * " Galvin cũng mím môi cười, rồi theo hai nhân viên cảnh sát rời đi, cuối cùng cậu ta vẫn quyết định không nói ra mà sẽ ôm giữ tình cảm này riêng cho mình mãi mãi...Cuối cùng cậu ta cũng như bao nhiêu người khác, mong người mình yêu có thể mãi mãi hạnh phúc...! Nghĩ về bản thân mình, cậu ta nghĩ Lloyd đã nói đúng, cậu ta thật sự rất ngu ngốc ! Yêu mà không dám nói ra...Yêu mà không dám theo đuổi...Một phần không thể thiếu trong tình yêu là sự vị kỷ, nhưng Galvin lại từ bỏ sự vị kỷ đó...sự vị kỷ chỉ muốn bản thân là người mang đến hạnh phúc cho Seungwan...! Bởi vì cậu ta biết, Seungwan cần một người khác không phải mình, và bên cạnh người đó cô mới thật sự cảm thấy hạnh phúc, thấy trọn vẹn...Galvin từ bỏ sự vị kỷ đó tuy sự cao thượng này không giúp cậu có được người cậu yêu, nhưng như vậy sẽ không khiến người cậu yêu phải vì mình khó xử, cũng sẽ không phải nhận được một lời từ chối...Lần đầu tiên cậu ta gọi tên Seungwan, cũng chính là khi cậu nói lời từ biệt với cô...dù cho cậu ta từng mong muốn rằng khi bản thân gọi như vậy cũng sẽ là lúc nói yêu cô. Nhưng vì cuối cùng lời yêu đó vĩnh viễn cũng sẽ không được nói ra, nên đành vậy...dùng lời tạm biệt để thay thế
Seungwan trở lại nơi Joohyun đang đợi mình sau phiên toà kết thúc, các cánh nhà báo đã sẵn sàng đúng ở bên ngoài chỉ đợi cô và nàng bước một bước khỏi đây thì sẽ liền ập đến để săn tin
" Em trở lại nhanh vậy !? " Joohyun cứ nghĩ Galvin sẽ có nhiều điều muốn nói với Seungwan, nhưng có lẽ nàng đã nghĩ sai rồi
Seungwan có chút khó hiểu, cô mỉm cười " Chị nghĩ em sẽ đi bao lâu ah ? "
Thấy Seungwan cười như vậy, Joohyun đã đoán được rằng đến cuối cùng Galvin vẫn quyết định chọn im lặng không nói ra những lời từ trái tim mình cho cô biết
" Cậu ấy là bạn em mà, chị cứ nghĩ... "
" Em có nhiều điều muốn nói với chị hơn " Seungwan nắm tay nàng, theo lối hành lang dẫn nàng đi
" Chị có nghĩ...sự vị kỷ là một điều cần thiết phải có một chút trong tình yêu không ? "
" Sao cơ...? " Joohyun có chút khó hiểu
" Em cũng không biết nữa..." Seungwan cuối mặt cười
" Hơn mười hai năm trước...Khoảnh khắc em nhận ra em yêu chị, em đã nghĩ...nhất định sau này em phải là người bên cạnh chị, nhất định sau này em phải là người mang đến hạnh phúc cho chị, em không từ bỏ suy nghĩ đó...dù là khi ấy...ai cũng thấy rằng em đang vô vọng theo đuổi một người không bao giờ đáp lại tình cảm của mình. Nhưng em vẫn tiếp tục yêu chị...cho đến ngày chị đã gật đầu và nói chị yêu em...Tình yêu của em dành cho chị có thêm sự vị kỷ như thế... " Seungwan ngước mắt lên, nhìn nàng và nói những lời có chút không chỉnh chu gì cho mấy...
" Đã có một thời gian, em nghĩ rằng...em không còn yêu chị nữa, em chấp nhận buông tay để chị bên cạnh một người khác có lẽ...người ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho chị hơn là em. Suy nghĩ đó...cao thượng như vậy, nhưng đến cuối cùng em lại không làm được ! Cuối cùng em vẫn như trước kia, vẫn yêu chị với sự vị kỷ đó của mình... "
Là vì những lời Galvin đã nói nên Seungwan mới hỏi nàng những điều như vậy sao ? Bae Joohyun nhất thời trái tim nàng chợt cảm thấy lo sợ. Lo sợ rằng nếu Galvin thật sự nói yêu và khiến cho Seungwan lưu tâm đến...
" Em không thể yêu chị theo cách chỉ cần chị hạnh phúc thì dù cho người đó không phải là em, em cũng cam lòng ! Em không thể..."
" Seungwan à, vì đó là tình yêu của em dành cho chị, nên dù nó vị kỷ, dù nó không hoàn hảo, thì chị vẫn yêu em...! Và chị cũng chỉ hạnh phúc khi người đó là em... "
Seungwan mỉm cười, cô đút tay vào túi áo " Vậy chị hãy..."
' Ủa !? Nó...nó đâu rồi ???!!! ' Gương mặt Son Seungwan biến sắc, câu nói cũng ngắt ngang một cách khó hiểu
" Em nói gì vậy Seungwan ? " Joohyun dĩ nhiên vẫn chưa hiểu được ý mà Seungwan đang muốn nói
" À...ý...ý em là... " Seungwan tìm hết túi áo này đến túi áo kia, và kết quả thì vẫn là không có !
' Kh...không lẽ...mình quên mang theo nhẫn mất rồi sao !???? '
" Sao cơ ? " Joohyun nghiêng đầu nhìn cô
' Chết tiệt đồ ngốc Son Seungwan !!! Khó khăn lắm mới dẫn vào được vấn đề là muốn cầu hôn chị ấy...!!!! Tại sao lại quên mang nhẫn vào lúc này cơ chứ !!!??? ' Seungwan hỏi nàng như vậy, nói thật nhiều như vậy, cũng chỉ là để dẫn dắt vào lời cầu hôn vào hôm nay chứ không phải như điều Bae Joohyun lo sợ, vậy mà bây giờ cô mới nhận ra là bản thân đã quên mất nhẫn !!
" Là...sau phiên toà này chị cũng mệt rồi, ra khỏi cảnh cửa kia phóng viên và nhà báo chắc chắn sẽ vây lấy chúng ta, nên chị hãy nắm thật chặt tay em nha ! " Nói rồi cô giơ bàn tay đang nắm thật chặt lấy tay nàng lên, gượng cười...
" Đương nhiên là chị sẽ nắm tay em rồi ~ " Joohyun vẫn không hề hay biết nàng vừa lỡ đi mất điều gì...
-
-
23 - 11 - 2023
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionBae Joohyun và Son Seungwan, họ chia tay rồi... Theo thời gian, tình cảm dần sẽ thay đổi, mãi mãi không bao giờ vẹn nguyên như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, có những người yêu nhiều hơn và cũng có những người không còn yêu nữa, tình cảm thuở trước...