Tình yêu có thể mang đến trăm vàn hạnh phúc, nhưng cũng có thể chỉ mang đến khổ đau... Có một Son Seungwan từng chỉ muốn được bên cạnh người cô yêu thật lâu, thật lâu không muốn xa rời. Vậy mà giờ đây, dù chỉ là đối diện với người ấy, cũng đã khiến trái tim cô nhói lên từng nhịp...
- - - -
Seungwan tìm lý do để rời bệnh viện một khoảng thời gian, cô đã bảo là cần đưa bà Son đến nhà một người bạn ở khá xa, và cô đoán có vẻ Joohyun tin là thật. Seungwan trở về nhà, gấp rút thu dọn, gọi cho công ty chuyển nhà, chuyển đến nhà Joohyun vội !
Và cô hoàn toàn ngạc nhiên khi vừa mới bước vào, mọi thứ...vẫn vẹn nguyên như lúc cô rời đi ! Từng vật trưng bày vẫn được bố trí theo đúng như những gì trong trí nhớ của cô...
" Chị ấy không thay đổi căn nhà này...Vẫn giữ vẹn nguyên nó như vậy thật sao ? " Seungwan vì điều này mà trong lòng lại thổn thức, mọi thứ của nơi này tựa hộ như chẳng có gì thay đổi, điều thay đổi duy nhất chính là lòng người...
" Không...Bây giờ thì chị ấy vẫn như trước kia thôi. Kẻ thay đổi...chỉ có mỗi mình " Seungwan ngồi sụp xuống sofa. Để nước mắt tự do lăn dài, một mình bật khóc nức nở...
" Vậy em đi cẩn thận nha ! Chị đợi em về " Chợt nhớ đến lời của nàng trước khi cô rời khỏi bệnh viện, Seungwan vội lau đi nước mắt, cô đi một vòng căn nhà, khi chắc chắn không có điều gì thay đổi thì mới rời đi, nhanh chóng trở lại bệnh viện cùng nàng
Seungwan nhớ lại nụ cười của nàng khi vừa thấy cô, sau hơn ba năm, nụ cười ấy vẫn như vậy, vẫn là Bae Joohyun vừa thấy cô đã cười rạng rỡ...Và nụ cười ấy luôn là điều cô trân quý nhất...không bao giờ thay đổi
Nhưng bây giờ đối diện với nụ cười ấy, cô lại cảm thấy nhói đau, bởi vì có lẽ...suốt hơn ba năm sau tai nạn, Bae Joohyun không một lần nở một nụ cười thật sự cho đến hôm nay, đến khi nàng quên mất ký ức kinh hoàng kia do cô gây ra. Thậm chí nàng còn lần nữa yêu cô, lần nữa dành nụ cười rạng rỡ đó cho cô, cho một kẻ không còn xứng đáng có được
Khi cô trở về phòng bệnh, nàng vẫn thấy được vài phần u buồn ẩn hiện trên gương mặt Seungwan
" Em có chuyện gì sao ? Ở toà án có vấn đề ? "
Seungwan nhẹ lắc đầu " Không có...Em chỉ...chỉ là lo lắng cho chị thôi "
" Chị không sao đâu mà ! Hơn nữa chị cũng đã ở lại bệnh viện thêm một ngày để kiểm tra "
Seungwan nhẹ gật đầu " Nhưng...chị đã không ăn đầy đủ phải không ? Sao lại gầy đi nhiều như vậy... "
" Chị... Chị chẳng phải luôn cùng em ăn đầy đủ sao ? Seungwan à, chị không có gầy đi đâu mà...! "
Seungwan nhất thời quên mất, bây giờ nàng nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ
" Dù...dù là vậy nhưng...nhưng em vẫn có cảm giác chị đã gầy đi... " Seungwan lắp bắp giải thích
" Em nghĩ nhiều quá thôi " Joohyun nhoẻn miệng cười, sau đấy đột nhiên dang hai tay ra
" Chị ôm em thêm có được không ? "
" Dạ...? Đ...được mà ! Để...để em ôm chị " Seungwan nhẹ gật đầu, tâm can thổn thức ôm lấy nàng vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Joohyun. Cô không thể khóc khi ôm nàng, như vậy rất bất thường, nếu Joohyun hỏi cô sẽ không thể tìm ra lý do được, thế nên lúc này Seungwan chỉ có thể kiềm lại cảm xúc của mình vào trong
Vẫn là cái ôm như vậy, nhưng cảm xúc đã không còn như xưa, không phải là không muốn, mà chính là không dám, không còn dũng khí, không còn cảm thấy bản thân mình xứng đáng nữa...
" Seungwan à, chị...nhớ em lắm "
" Em cũng..." Seungwan vội tự cắt lời mình, cô nhẹ lắc đầu. Cô không thể nói nhớ nàng, những năm qua liệu có phải là cô nhớ hay nàng không ? Hay đó chỉ là nghĩ về những gì mình đã gây ra rồi tự trách ?
Son Seungwan cho rằng đó không phải là nhớ. Mà là nghĩ đến, cô nghĩ đến nàng vì cho rằng bản thân là kẻ mang đến sự bi thương cùng cực cho cả hai, nghĩ về nàng vì cảm thấy day dứt nơi tâm can, nghĩ về nàng là vì cô không cho phép bản thân quên đi lỗi lầm gây nên những điều kinh hoàng nhất trong cuộc đời này...Bae Joohyun ba năm trước vì cô mà đau khổ như thế nào, Son Seungwan cả đời này không cho phép bản thân mình quên đi ! Vì thế...cô mới nghĩ đến nàng. Đó không phải nhớ ! Đó không phải vì yêu nên mới cảm thấy nhớ. Mà là cảm giác tội lỗi...
Cô cố gắng bình ổn lại giọng nói, để Joohyun không nhận ra điều gì bất thường ở mình " Sao vậy ? Em...chỉ đi có một chút rồi trở về ngay thôi mà "
Joohyun vẫn siết chặt cái ôm với Seungwan, cảm giác như nàng ôm Seungwan bao lâu cũng không đủ, nàng không muốn buông tay, mỗi lần chỉ cần không thấy Seungwan ở đây, nàng liền nghĩ rằng cô đã bỏ đi, không quay về với nàng...
" Seungwan, đêm nay em đừng ngồi trên ghế nữa, giường này...đủ cho hai người mà "
" Ơ...nh...nhưng... " Seungwan có chút lúng túng, cùng nàng nằm một giường sao !?
" Em sao vậy ? Em...không muốn sao ? "
" Em sợ...như vậy chị sẽ không thoải mái " Seungwan vội tìm lý do để từ chối
Joohyun có chút uỷ khuất bĩu môi " Em không muốn phải không ? "
" E...em đâu có... "
" Em rõ ràng đang tìm lý do để từ chối chị ! " Joohyun vẫn còn ôm cô, nhưng không siết chặt tựa cả người vào như lúc nãy. Tay nàng vẫn choàng ta phía sau cô, nhưng đã tách cơ thể mình ra, đối mặt với Seungwan
" Em không có !! Em... "
" Vậy là em đã đồng ý ? "
" Em..." Seungwan còn chưa nói được gì, cô đã chính thức ngây người khi Joohyun hôn nhẹ lên môi mình, tuy chỉ tích tắc vài giây, nhưng cũng đã đủ khiến trái tim cô loạn nhịp, nó như muốn đáp trả lại chủ nhân nó khi đã nghĩ ra mình không còn yêu Joohyun nữa, mà cảm giác với nàng giờ đây chỉ là sự tội lỗi và dằn vặt...
-
-
13 - 7 - 2023
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
أدب الهواةBae Joohyun và Son Seungwan, họ chia tay rồi... Theo thời gian, tình cảm dần sẽ thay đổi, mãi mãi không bao giờ vẹn nguyên như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, có những người yêu nhiều hơn và cũng có những người không còn yêu nữa, tình cảm thuở trước...