Đã từng hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau, đã từng hứa hẹn sẽ là niềm hạnh phúc của nhau. Vậy thì tại sao lại cuối cùng lại trở thành rời xa nhau để đối phương được hạnh phúc...?
- - - -
Seungwan trong bữa ăn tối cùng nàng, cô chỉ toàn nấu những món nàng thích và liên tục gấp cho nàng thật nhiều
" Seungwan à, bát của chị đầy cả rồi ~ " Joohyun phì cười, nàng gấp sang cho Seungwan
" Em cũng phải ăn đi chứ ? "
" Dạ...Em..em chỉ lo chị ăn ít. Không phải như vậy nên chị mới nhập viện vì bệnh dạ dày sao ? " Seungwan có chút không hài lòng do quá lo lắng cho nàng
" Chị biết rồi...Chị sẽ ăn mà ~ Nhưng mà em cũng phải ăn đấy ? Suốt nãy giờ em chỉ toàn nhìn chị. Seungwan à, em nhớ chị sao ? "
Seungwan thoáng ngây người vì câu hỏi ấy của nàng, cô vội ăn mấy miếng thịt mà Joohyun gấp cho để có thêm thời gian suy nghĩ...
" Em... Em lo lắng cho chị thôi ! " Son Seungwan không nói được, cô không thể...Một từ nhớ mà cô từng có thể nói với nàng bất cứ lúc nào bây giờ thì lại trở thành một điều xa xỉ mà Son Seungwan cho rằng mình không thể với tới...
- - - - Flashback - - - -
" Chị Joohyun thế nào rồi, chị Jisoo ? " Son Seungwan lúc ấy vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật sống còn kia, điều cô quan tâm đến đầu tiên là nàng, người đầu tiên cô nghĩ đến, người đầu tiên cô gọi tên cũng chỉ là nàng
" Cậu ấy...vẫn còn đang hôn mê " Jisoo thấp giọng đáp " Nhưng so với em, thì cậu ấy bị thương nhẹ hơn, cũng...nhờ có em mà, Seungwan "
Seungwan thở phào nhẹ nhõm " Vậy thì tốt rồi...Có phải...có phải đứa bé... "
Giọng Seungwan lúc này run lên dù cô đã đoán được hết mọi chuyện. Ánh mắt bi thương giương lên nhìn Jisoo cũng đang trầm mặt
" Ừm...chị rất tiếc Seungwan " Jisoo bước đến bên cạnh giường Seungwan, ngồi xuống chiếc ghế ở đó
" Không sao..." Seungwan khép mắt lại, nỗi đau từ ngực trái ép nước mắt cô lăn dài, nhưng sau này Seungwan mới biết cái nỗi đau khi cô biết tin Bae Joohyun vì cô mà không thể mang thai tiếp tục nữa còn cùng cực hơn lúc bây giờ hàng trăm vạn lần
Cô là người biết tin ấy trước nàng, và cũng là người nói lại với nàng sau khi cả hai được xuất viện...
" Seungwan...e...em đang nói gì vậy ?? " Khi nỗi đau mất đứa bé chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa sẽ chào đời của mình chưa qua đi thì Bae Joohyun lại phải đón nhận một nỗi đau đến xé lòng khác...
" Em đang nói dối ! Em nói dối !! Son Seungwan...! Em...em chỉ đang nói dối thôi !! " Joohyun dường như chẳng còn đứng nỗi, nàng gần như ngã sụp xuống nhưng Seungwan đã kịp đỡ lấy nàng vào lòng. Trong vòng tay của cô, nàng hồ nháo, liên tục đánh vào Seungwan vì cho rằng cô đã nói dối, nàng không tin...nàng không chấp nhận được !
Bae Joohyun không biết mình đã làm gì, không biết nàng đã khóc như vậy trong bao lâu, nàng cũng không biết bản thân đã vô tình làm vết thương phẫu thuật của Seungwan chảy máu, máu thấm vào lớp vải đen của áo thun, ướt cả một mảng to. Nhưng Seungwan lúc đó vẫn cắn răng chịu đựng, nếu đánh vào cô mà khiến cho Bae Joohyun cảm thấy tốt hơn, thì dù cho là nỗi đau thể xác này có là như thế nào, cô cũng cam lòng vì nàng chịu đựng...Bởi suy cho cùng, sự dằn vặt và day dứt nơi tâm can đang giày vò lấy trái tim cô đã khiến cô trải qua thế nào là một nỗi đau không có bất kỳ ngôn từ nào để lột tả hết được, thế thì nỗi đau thể xác này có đáng là gì...?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionBae Joohyun và Son Seungwan, họ chia tay rồi... Theo thời gian, tình cảm dần sẽ thay đổi, mãi mãi không bao giờ vẹn nguyên như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, có những người yêu nhiều hơn và cũng có những người không còn yêu nữa, tình cảm thuở trước...