Chị không biết bản thân mình yêu em bao nhiêu, và trong tình yêu định nghĩa bao nhiêu là nhiều chị cũng không biết. Chị chỉ biết, trong tất cả những người mà bản thân từng gặp qua, chỉ có duy nhất hình bóng em ngụ lại nơi trái tim chị, và dù cho chị có gặp thêm hàng trăm vạn người nữa, cũng không ai có thể thay thế đi vị trí của em...Đó là tất cả tình yêu mà chị dành cho em
- - - -
Khi Seungwan vẫn đang yên tâm vì đoán nàng không biết gì về hộp thuốc giảm đau của mình, thì cô lại tìm được một loại thuốc khác của nàng...
' Thuốc ngủ...? ' Seungwan siết chặt hộp thuốc này trong tay mình, cô còn gọi cho Jisoo để chắc chắn điều này
" Loại thuốc đó...là chị kê đơn cho Joohyun. Cậu ấy mấy năm liền bị đau đầu do mất ngủ... Dù sao chị cũng đã có khuyên cậu ấy ít sử dụng. Chỉ là không biết mấy ngày vừa qua, khi đã quên đi những chuyện kia, và bên cạnh em, thì...cậu ấy có còn mất ngủ hay không "
Seungwan nhớ lại mỗi đêm, người nằm trong vòng tay mình rất yên bình nhắm mắt, dường như là ngủ rất say...? Liệu có phải là nàng đã dùng thuốc ngủ nên mới như vậy ? Chứ không còn phải là do cảm giác yên bình mà cô mang lại nữa ?
' Không phải...Nếu chị ấy đã bị mất trí nhớ...thì chắc chắn sẽ không dùng đến thứ này... Có lẽ...chị ấy đã thật sự ngủ say '
Trong khi Seungwan vẫn đang nghĩ ngợi, thì Joohyun đã nhìn thấy lọ thuốc ngủ trên tay cô
" Seungwan à !? Em...em dùng thuốc ngủ sao ?? " Câu nói của Joohyun làm cô giật mình, lọ thuốc trên tay cũng xuýt rơi xuống, nhưng cũng may vì Seungwan đã giữ lại kịp thời, cô lúng túng giải thích
" E...em không có !! Em...!! " Seungwan thầm thấy khổ tâm, nhất thời không biết nên nói thế nào
' Đừng có đùa em như vậy chứ ? Người uống thật ra là chị đấy...! '
" Vậy sao em lại có ? " Joohyun nhíu mày, lo lắng bước đến
" Seungwan à, em gặp chuyện gì sao ? Đừng giấu chị, nói cho chị nghe đi... "
" Em... " Seungwan bối rối, cô không thể nói đây là lọ thuốc của nàng, cũng không thể nhận nó là của mình !
" Em không có thật mà, đây là...đây là của một người đồng nghiệp ở toà án để quên, em...mang về giúp thôi ! Kẻo...cô lau công lại nghĩ là rác mà vứt đi ! " Seungwan cuối cùng cũng tìm ra được một lý do mà cô cho rằng nó khá là hợp lý
" Không phải của em thật sao ? Em không có uống loại thuốc này chứ ? "
" Em biết nó không tốt, em sẽ không dùng đâu mà " Seungwan nói rồi đặt lại nó trên bàn
" Ngày mai...em sẽ mang nó đi ngay ! " Kiên định nói, để chắc chắn Joohyun có hay không dùng khi nàng đã mất đi trí nhớ, thì cô vẫn sẽ không để loại thuốc này ở nhà
Đêm hôm đó, Seungwan gần như thức trắng chỉ để canh cho nàng ngủ, cô muốn chắc chắn rằng người đang ôm lấy mình này có thật sự có được giấc ngủ say hay không, và những gì cô thấy là Joohyun cả một đêm đều tựa vào lòng cô cùng với nhịp thở đều đều yên bình đến lạ thường
' Vậy có lẽ...chị ấy đã có thể ngủ say khi quên đi hết chuyện trước kia '
' Em xin lỗi... Vì đã gây ra cơn ác mộng kéo dài liên tục cho chị suốt ba năm liền dăng dẵng, em...cũng vì nó mà không đêm nào có thể thực sự ngủ ngon. Em không biết bản thân có thể làm gì bù đắp cho chị nữa...Quay về trở lại như trước đây để trả lại những gì em nợ chị sao ? Không, không thể...Em không thể làm vậy...Em phải nên làm sao đây ? '
' Em không thể nói chị rằng chúng ta đã chia tay, em không kể cho chị những câu chuyện kinh khủng đó, nhưng em cũng...không thể nào mãi bên cạnh chị như lúc này được ! Em không mong chị phải nhớ lại những ký ức tồi tệ, nhưng làm sao em có thể tha thứ cho bản thân mình để cùng chị sống lại những ngày như trước đây được ? '
' Vậy nên em chỉ mong rằng...nếu chị có thể quên luôn cả tai nạn kinh hoàng kia và em thì tốt biết mấy... '
Son Seungwan thật sự muốn như vậy sao ? Nếu cô muốn như vậy thì tại sao trái tim cô lại nhói đau khi nghĩ đến ? Nghĩ đến Bae Joohyun quên đi cô, nghĩ đến Bae Joohyun gặp cô chỉ như gặp một kẻ xa lạ, nghĩ đến Bae Joohyun lướt qua cô cũng như lướt qua một người mà nàng tình cờ gặp gỡ trên đường phố, nghĩ đến Bae Joohyun quên đi hết bao thăng trầm, hạnh phúc, niềm vui mà họ từng cùng nhau trải qua, nghĩ đến Bae Joohyun quên đi một kẻ hứa hẹn với nàng bảy điều mà trong cuộc đời mình kẻ đó chắc chắn sẽ thực hiện để rồi bây giờ trở thành một người thất hứa, nghĩ đến Bae Joohyun trong tiềm thức không còn có chút gì về cái tên Son Seungwan nữa...
Trái tim cô đang phản đối, đây không phải là điều nó muốn, rõ ràng chính chủ nhân nó để cố gắng lừa mình, rõ ràng những cảm xúc khác đang che mất đi tình yêu mà chủ nhân nó dành cho một người, rõ ràng tình yêu kia sau hết thảy mọi chuyện vẫn chưa từng thay đổi, vẫn chưa từng ngừng hướng về một người, vậy mà chủ nhân nó lại hết lần này đến lần khác chối từ và phủ nhận...! Nó phải làm sao để người chủ nhân cứng đầu của nó nhận ra điều này đây ??
Joohyun cảm nhận người đang ôm mình vào lòng có một chút run lên, nàng nhẹ nhíu mày ' Em ấy khóc sao ?? '
Nàng vẫn chưa ngủ, chưa từng ngủ say như Seungwan đã nghĩ, nàng chỉ im lặng nằm trong vòng tay có hơi ấm của người mà mình yêu thương và khép mắt. Cảm giác được Seungwan ôm vẫn bình yên như vậy, nhưng nàng lại không thể nào ngủ được...Thầm đoán Seungwan sẽ không muốn mình biết rằng cô đang khóc, nên Joohyun cũng chỉ đành tiếp tục im lặng bất lực không thể làm gì khi người nàng yêu đang cố gắng kiềm lại những tiếng nức nở trong đêm
-
-
5 - 8 - 2023
![](https://img.wattpad.com/cover/300974437-288-k284959.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionBae Joohyun và Son Seungwan, họ chia tay rồi... Theo thời gian, tình cảm dần sẽ thay đổi, mãi mãi không bao giờ vẹn nguyên như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, có những người yêu nhiều hơn và cũng có những người không còn yêu nữa, tình cảm thuở trước...