Chap 31 If you're not ready to go home...

234 25 0
                                    

Em ấy không cho bản thân mình cơ hội để được yêu thương, để được hạnh phúc, để được xoa dịu và chữa lành những nỗi đau trong quá khứ. Nhưng em ấy lại nguyện mong rằng tôi được yêu thương, được hạnh phúc...Em ấy không biết một điều, tôi sẽ hạnh phúc khi em ấy chịu bao dung cho bản thân mình, cho trái tim mình...

- - - -

Seungwan không muốn nhìn nàng khóc mà bản thân lại không thể ôm nàng vào lòng để dỗ dành an ủi, cô thấp giọng nói " Em...ra bên ngoài một chút "

Joohyun chỉ im lặng mà không nói lời nào, cũng không nhìn theo Seungwan, nàng chỉ cuối gầm mặt, cố gắng kiềm lại tiếng nức nở của mình cho đến khi Son Seungwan thật sự rời đi...

Nàng cố trấn an bản thân rằng sự thật không phải là như vậy, sự thật không như những lời Seungwan nói, cô chỉ đang tự thuyết phục bản thân mình và thuyết phục nàng cũng tin vào điều đó ! Nàng không thể yếu lòng như vậy được...Nếu nàng không mạnh mẽ, nàng sẽ thật sự mất đi hạnh phúc mà bản thân trân quý, mất đi người mà nàng yêu thương trong cả cuộc đời này !

Bae Joohyun tự mình lau đi nước mắt, nhưng ngay sau khi đó nó lại lăn dài tiếp tục, nàng không kiềm lại được...

" Càng muốn tìm lại...chỉ vì sự tiếc nuối, thì chỉ càng nhận lại thêm đau khổ mà thôi "

Nhưng em biết không, Seungwan...Kỷ niệm đẹp...trước khi gặp em chị vẫn có, nhưng những khoảnh khắc kể từ khi em xuất hiện, kể từ khi em bước đến bên cuộc đời chị, thì dù cho nó có là niềm vui hay đau khổ, chị vẫn trân trọng từng giây từng phút...miễn khi ấy em có bên cạnh chị ! Vì đó là những kỷ niệm cùng em, nó có là gì thì chị đều trân quý tất cả. Vì đó là những kỷ niệm cùng em, nên chị mới muốn tìm lại dù cho...nó có khiến chị đau lòng...Nhưng vì chị yêu em, chị cam tâm tình nguyện !

" Đừng vì em mà tổn thương nữa. Bên cạnh em chỉ khiến chị thêm đau lòng mà thôi..."

Chị đã thật sự vì em mà tổn thương, vì bên cạnh em mà đau lòng, nhưng...là bởi vì nhìn thấy em cứ mình dằn vặt, nhìn thấy em tự mình thương tổn, nhìn thấy em cố chấp ôm giữ lấy những nỗi đau của quá khứ để cả tâm can mình toàn là những vết cắt hằng sâu không thể nào lành lại được, nhìn thấy em để bản thân mình bị những nỗi đau gậm nhấm, nhìn thấy em tự mình chồn vùi mình bằng những chuyện xưa cũ cũng đến lúc phải buông xuống...Là bởi vì chị bên cạnh em nhưng lại không có cách nào khiến em một lần nữa tin vào bản thân em cũng xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc, chị bên cạnh em nhưng lại không có cách nào xoa dịu nỗi đau vẫn còn giằng xé trái tim em không giây phút nào buông tha, bên cạnh em nhưng chị không có cách nào nắm tay kéo em gần lại với chị thêm một lần nữa, bên cạnh em nhưng lại để khoảng cách giữa chúng ta mỗi lúc một xa dần, bên cạnh em nhưng chị không có cách nào để em nhận ra tình cảm đang bị vùi sâu tận đáy lòng của bản thân mình...

Là do chị ngốc nên mới không nghĩ ra ? Là do chị vô dụng nên mới không tìm được ? Hay là do những lời nói của chị trong quá khứ đã khiến cho em tổn thương và dằn vặt nhiều đến như vậy ? Bất kể là lý do gì, bất kể là lỗi sai gì, chị đều nhận...Chị đều thừa nhận cả...Chị không thể trách bất kỳ ai...! Vì lời chia tay cũng là do chị nói... Nhưng chị chỉ nguyện cầu rằng, dù là lý do gì thì cũng xin đừng là vì em thật sự đã hết yêu chị...đừng là vì tình cảm đã không còn nên mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa...

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ