" Nè, Seungwan ?? Em giận chị sao ?? " Joohyun cảm thấy buồn cười, dỗi nàng thật sao ah ? Vì cố tình trượt tuyết nhanh để trêu cô lúc nãy sao ?
" Em không có, do em hơi choáng thôi ! Em về khách sạn trước đây ! " Seungwan đáp mà chẳng buồn nhìn lấy nàng một lần còn có ý định bỏ về trước nữa...
" Ơ !? Chị không ở lại đây một mình đâu ! " Joohyun vội chạy theo Seungwan, nắm lấy tay cô
" Em thấy có vẻ chị vẫn muốn trượt tuyết thêm mà ? "
Joohyun liền lắc đầu liên tục " Không có ! Chị không muốn nữa. Mình cùng về đi ? "
Hừ lạnh một tiếng, Seungwan cuối cùng cũng nắm tay nàng, cùng nàng rời khỏi khu trượt tuyết kia. Dù là có chút giận dỗi thật, nhưng Seungwan vẫn chưa từng buông tay nàng ra mỗi khi di chuyển đến đâu đó. Vì đã từng lạc nhau tại nơi đây một lần, và cũng vì một câu nói đã trở thành kỷ niệm từ rất lâu
" Em đi cẩn thận một chút ! Đừng để bị lạc thêm một lần nào nữa ! "
" V...vậy chị Joohyun...chúng ta có thể nắm tay nhau để đừng lạc mất nhau được không...? "
Seungwan vẫn nhớ thái độ lãnh đạm của nàng lúc đó dành cho mình dường như đã không còn nữa, mà thay vào đó là sự lo lắng không thể che giấu. Seungwan không biết nàng lúc đó có thích cô hay không, nhưng lại dễ dàng đồng ý nắm tay cô, nắm rất chặt...là mười ngón tay của cô và nàng đan chặt vào nhau để chắc chắn rằng không lạc mất người kia một lần nữa !
Và đúng là lần này Seungwan và Joohyun đã không lạc mất nhau trong khu trượt tuyết kia nữa, mà họ...lạc mất nhau theo một cách khó tìm và gặp lại hơn...Là bản thân mỗi người tự nguyện buông tay người kia ra, để người kia rời đi...và cứ vậy giữa con phố chật vật dòng người qua lại, không ai có thể đứng im một nơi mà dõi theo mãi bóng lưng người mình thương... Cuối cùng nếu không chủ động bước theo người ấy vài bước, thì kết quả vẫn là lạc mất nhau vĩnh viễn không thể tìm lại được
Bae Joohyun không biết liệu rằng bây giờ có là quá muộn để nàng tìm lại Seungwan của nàng không...Nhưng dù cho có muộn rồi thì nàng vẫn không từ bỏ, nàng vẫn sẽ một lần nữa tìm được cô, nắm lấy tay cô và lần này chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay, không bao giờ để Seungwan rời xa mình một lần nào nữa cả...
' Nhưng mà...mình phải làm như thế nào đây ? ' Joohyun thở dài, đối diện với lời nói dối với chính bản thân mình là một điều không mấy dễ dàng, nàng có thể hiểu cảm giác ấy, cảm giác vì một người mà tâm trí mâu thuẫn, cảm giác khi chỉ vừa nghĩ đến một người là bao nhiêu sự hỗn loạn đến từ trái tim và lý trí lại dâng lên, cảm giác khi đã bảo rằng không yêu nhưng tâm tư và đôi mắt luôn là hai điều phản bội chủ nhân của nó đầu tiên...
Và bây giờ nàng lại nhìn thấy điều đó ở Son Seungwan, cô không yêu nhưng cách cô nắm tay nàng, cô không yêu nhưng cách cô lo lắng cho nàng, cô không yêu nhưng cách cô ôm nàng vào lòng, cô không yêu nhưng cách cô nhìn nàng...Hết thảy những điều đó đều liên tục tố giác cho lời nói không yêu kia...
Joohyun lần nữa thở dài khi đang ngâm mình trong suối nước nóng tại khách sạn, dù nàng biết Seungwan vẫn còn tình cảm với mình, nhưng nghĩ đến những lần cô bảo cô không còn yêu, thì nàng làm sao tránh khỏi đau lòng cơ chứ ? Dù sao đó vẫn là một lời từ chối, một lời từ chối đến từ người mà nàng yêu thương... Bae Joohyun làm sao có thể đủ mạnh mẽ không vì những lời như vậy mà không thương tâm hay đau lòng ? Nhưng nàng hy vọng rằng, đây chỉ là chút thử thách mà nàng cần phải vượt qua để một lần nữa bước vào trái tim của người nàng yêu...! Trái tim Son Seungwan dù bây giờ không chỉ có riêng mỗi tình yêu dành cho nàng nữa, dù cho nó còn thêm sự bi thương đến từ quá khứ, sự dằn vặt mà chính cô áp đặt lên, những nỗi đau vô hình khiến tâm can cô chật vật cùng cực, thì nàng vẫn chấp nhận ngụ lại tim cô cùng với những thứ đó...ngụ lại trái tim cô, chữa lành hết thảy những nỗi đau đó, ngụ lại trái tim cô, xoa dịu hết thảy những nỗi đau đó, ngụ lại trái tim cô, sưởi ấm lại những yêu thương đang bị băng tuyết đóng băng...
![](https://img.wattpad.com/cover/300974437-288-k284959.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionBae Joohyun và Son Seungwan, họ chia tay rồi... Theo thời gian, tình cảm dần sẽ thay đổi, mãi mãi không bao giờ vẹn nguyên như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, có những người yêu nhiều hơn và cũng có những người không còn yêu nữa, tình cảm thuở trước...