Son Seungwan sau khi xong công việc thì về ngay khách sạn, và chỉ muốn được nghỉ ngơi lập tức ! Về đến phòng, cô cứ ngỡ là Bae Joohyun vẫn còn nghỉ ngơi chưa thức dậy, nhưng không...
" Chị thức rồi sao ? " Cô không biết nàng đã đứng lại cửa kính đó bao lâu rồi, với dáng vẻ đang đăm chiêu nghĩ ngợi một điều gì đó...
" Chị...vẫn chưa ngủ "
" Sao chứ ?? " Seungwan vội đến nơi nàng đang đứng, cô nhíu mày không hài lòng
" Chị không mệt sao ?? Cả một chuyến bay dài ?? "
Joohyun bĩu môi, chỉ vào vai Seungwan " Không có em...chị không ngủ được "
Đây không giống như là trách móc, đây giống như là đang làm nũng thì đúng hơn...
" Vậy là chị đợi em về đó sao ? " Seungwan đôi mày vẫn còn chưa giãn ra
" Trong lúc đợi em thì chị đã lên kế hoạch đi chơi khi ở đây ah ~ Như vậy chúng ta có thể tiết kiệm thời gian ! " Joohyun bây giờ có chút hớn hở nói
" Chị còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện đi chơi được trong khi bệnh mất ngủ vẫn chưa cải thiện ??? "
" Thôi mà... " Joohyun cười giả lả " Có cải thiện đó chứ ? Bây giờ chị không cần dùng đến thuốc ngủ nữa mà ~ chỉ cần em ở bên chị thôi Seungwan à ~ "
" Em là luật sư đấy ?? Có phải bác sĩ đâu ! "
Joohyun chỉ cười mà không nói, nàng xoay vai Seungwan, chuyển hướng bất ngờ khiến cô nhất thời cũng không phản ứng kịp
" Giờ thì em nhanh thay đồ rồi nghỉ ngơi ah ~ nếu em muốn chị cũng được ngủ một chút ! "
" Chị...!? Thật là...!!! " Seungwan cuối cùng đành chịu nghe theo, không từ chối bất kỳ đề nghị nào của nàng. Cô khẩn trước thay bộ y phục công sở ra, và mặc một bộ thoải mái hơn khi ở nhà mà Joohyun đã soạn sẵn lúc nãy đưa cho
- - - -
" Được rồi chứ ? Giờ thì chị đã chịu đi ngủ ? " Seungwan nằm xuống chỗ nằm bên cạnh, kéo chăn lên cho mình
" Hah...em tắm nhanh hơn bình thường tận mười phút ! Em khẩn trương như vậy sao ??? "
" Em...em cũng muốn nghỉ ngơi mà ! " Seungwan bĩu môi, tránh đi ánh mắt của nàng
" Được rồi, được rồi...không trêu em nữa ! Ngủ ngon ah ~ " Joohyun cười cười, nhích lại gần cô thêm một chút, không chút do dự ôm lấy Seungwan rồi tựa vào lòng cô khép mắt lại
Seungwan hừ lạnh, kéo chăn kín lên cho Joohyun một chút, và vẫn ôm lấy nàng không thay đổi dù bản thân đã bảo là không còn yêu
Cô vẫn ôm nàng thậm chí không có cách xác nhận lời của nàng là thật hay giả...
" Không có em...chị không ngủ được "
" Trong vòng tay em...thật sự rất an toàn...Seungwan à, ôm chị có được không ? "
Son Seungwan cũng không muốn bản thân xác định những lời nàng nói thêm một lần nào nữa, có lẽ...cảm giác biết được sự thật còn tệ hại hơn khi cô không biết. Không quan tâm đến việc nàng có hay không đang nói dối cô, cô chỉ...thật sự trong tâm tư cô...chỉ muốn ôm nàng vào lòng như lúc này...không muốn buông tay, không muốn rời xa
Vì sợ Joohyun không thể ngủ được lâu, Seungwan dù có thức thì vẫn không chút cử động nhẹ, vẫn nằm im như vậy ôm lấy nàng. Mà cô lo rằng cũng có thể là nàng chỉ vừa mới thiếp đi không lâu...
Khi cảm nhận Joohyun vừa nhẹ cựa người, Seungwan đã có chút lo lắng nhìn nàng " Chị sao vậy ? Không ngủ được ?? "
Nàng nhẹ lắc đầu " Chị thức rồi... " Rồi mím môi cười với cô
" Chị làm em thức giấc sao ? "
" À không... " Cô không thể nói cô thức trước cũng đã được một lúc, nói như vậy chắc chắn nàng sẽ lại trêu cô là bản thân cũng rất muốn ôm nàng như vậy không nỡ bỏ đi ! Son Seungwan dù cho chưa bị trêu nhưng trong lòng đã chột dạ sẵn từ trước...
Khi Seungwan vẫn còn đang tự mình nghĩ ngợi, thì Joohyun đã đặt tay nàng lên gương mặt cô, khẽ mỉm cười ôn nhu
" Chị...sao vậy ? "
" Không có gì cả...Chỉ là...vì em ấm quá thôi ~ " Joohyun nói rồi rút tay lại, trong một tích tắc nào đó, Seungwan giật mình vì phản ứng của mình, tay cô lúc ấy vừa định làm gì vậy ??? Vừa định nắm tay nàng, cố định đặt lên trên gương mặt mình ??? Nhưng dù sao, cuối cùng cô cũng đang không làm vậy, cuối cùng cô cũng đã không giữ lấy tay nàng
-
-
-
-
" Chị vẫn muốn đến nơi này sao ? " Seungwan quay sang nhìn nàng
" Em không muốn à ? "
Cô nhoẻn miệng cười " Hah...cả y phục trượt tuyết em cũng đã mặc vào rồi mà chị còn hỏi ? Những cũng may mắn vì hôm nay ít người đến đây... "
Seungwan chưa dứt câu thì Joohyun đã nắm chặt lấy tay cô " Dù vậy...nhưng chị sẽ không buông tay em ra đâu ! "
Cô nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, chút kỷ niệm cũ trở về khiến cô vô thức cong môi lên cười " Ra bên ngoài đó sẽ lạnh đấy ? Chị đã mắc ấm cẩn thận chưa ? "
Joohyun nhẹ gật đầu " Rồi ah ~ Seungwan à, em đừng lo "
Rõ ràng là đến khu trượt tuyết, nhưng người trượt tuyết suốt nãy giờ chỉ có mỗi Joohyun còn Son Seungwan thì...sắp xong con người tuyết thứ ba rồi...
" Seungwan à ? Em định để chị trượt tuyết một mình thật sao ?? "
Seungwan hừ lạnh, lúc nãy có người còn bảo sẽ không buông tay cô cơ đấy ! Vậy mà vừa ra ngoài sân trượt thì cô đã như kẻ hoàn toàn bị bỏ lại đây chời trò xây người tuyết một mình...
" Chị trượt giỏi như vậy, em không trượt chung được " Seungwan nhún vai, có chút giận dỗi đáp
Joohyun liền cảm thấy buồn cười " Có thể trượt chung được mà ! Đi thôi, Seungwan, đi với chị ! "
Seungwan nhìn bàn tay đang đưa ra về phía mình, cô thất thần vài giây rồi cuối cùng cùng nắm lấy...
Và Son Seungwan coi đó là quyết định sai lầm nhất của cô trong thời điềm này. Vài phút sau cái nắm tay ấy, là tiếng hét vọng lên tới trời xanh của cô....
" YAHHHH !!! "
" CHỊ NHÌN PHÍA TRƯỚC KÌA !!! YAHHHH !! " Son Seungwan xanh cả mặt, ôm ghì lấy người ngồi trước khi cả hai đang trượt trên ván trượt hai người với một con dốc đối với Seungwan chẳng khác nào là đường xuống quỷ môn quan...
" YAHHHHHH !!! "
Và xuyên suốt quãng đường trượt xuống, Son Seungwan cứ luôn hét lên, hai mắt nhắm chặt vào nhau, siết tay ôm lấy Bae Joohyun thật chặt vì cô có cảm giác rằng bất cứ lúc nào bản thân cũng có thể rơi khỏi ván trượt !
-
-
28 - 9 - 2023
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionBae Joohyun và Son Seungwan, họ chia tay rồi... Theo thời gian, tình cảm dần sẽ thay đổi, mãi mãi không bao giờ vẹn nguyên như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, có những người yêu nhiều hơn và cũng có những người không còn yêu nữa, tình cảm thuở trước...