Chap 34 Bất an !?

195 27 1
                                    

Seungwan lại thấy Joohyun có điểm kỳ lạ, nàng cứ hay chạy đến toà án của cô với những lý do nếu không phải là cô chiều theo nàng thì rất khó để nói là hợp lý. Mà ngay cả Son Seungwan cũng chẳng nhận ra điều đó đâu, bởi cô đã vô thức chiều theo Joohyun mà ?

Còn lý do thật sự để Joohyun muốn đến toà án là vì...cô nhân viên tự thừa nhận là thích Seungwan ! Từ lần đó nàng thậm chí còn suy đoán rằng ngoại trừ cô ấy ra thì chắc chắn còn rất nhiều người thầm thích Seungwan mà không nói ra nữa ! Chính vì thế mà Bae Joohyun mới thường xuyên đến toà án...Dù sao thì nàng cũng chẳng bị Seungwan ngăn cản mà ? Nhưng đó là khi chưa đến thời điểm hiện tại !

" Hôm nay chị đừng đến toà án được không ? Buổi trưa em sẽ về nhà với chị " Seungwan lần đầu tiên bảo nàng đừng đến, điều này khiến Joohyun vô cùng khó hiểu

" Tại sao vậy ?? Đồng nghiệp của em không thích sao ? " Dĩ nhiên khi Bae Joohyun ở toà án nàng luôn rất gần gũi với Seungwan, nắm tay, ôm, thậm chí là hôn má, nàng đều cố ý cho họ thấy được mà, đặc biệt là cô nhân viên kia...

" Hả !? Đâu phải đâu...! Th...thì nói chung là hôm nay chị đừng đến ! " Seungwan nhíu mày vì suy đoán của nàng, cô phủ nhận ngay đồng thời lặp lại lời nói của mình

" Vậy nha ? Em phải đi làm rồi, chị nhớ là đừng có đến ! "

Joohyun đành đồng ý vì trông Seungwan rất nghiêm túc, dù nàng tò mò lý do nhưng biết bản thân có hỏi thì cô cũng sẽ không chịu nói...

' Nhưng rốt cuộc thì tại sao em ấy lại nhất định là không cho mình đến ?? '

Seungwan chắc chắn đang giấu nàng một điều gì đó, cô không thể giải thích rõ ràng với nàng còn gì ?? Nhưng lúc nãy nàng cũng đã hứa với Seungwan là không đến toà án mà đợi cô về mất rồi...

- - - -

" Hôm nay không biết cô Bae có lại đến đây tìm cậu không ha ? Suốt thời gian gần đây là như vậy còn gì ? "

" Hôm nay chị ấy sẽ không đến đâu. Tớ đã bảo chị ấy như vậy trước khi rời đi mà " Seungwan mỉm cười đáp

" Là vì hôm nay có một kẻ không mấy hợp tác với bên toà án và lực lượng điều tra được đưa đến đây đúng không ? Cậu sợ tên ấy có thể làm loạn bất cứ lúc nào nên mới không cho cô Bae đến ? " Kim Jennie không cần nghi vấn làm gì vì nàng ấy biết chắc chắn bản thân mình đã đúng !

" Thì..." Seungwan tặc lưỡi

" Hah ! Vậy tớ đoán đúng rồi ! Vẫn là cậu lo lắng cho cô Bae nhất ! Hôm nay cũng vì lo lắng mới không cho cô Bae đến đây ! "

Seungwan cảm thấy có chút khó hiểu, cô nhíu mày " Sao cậu nói lớn vậy !? "

" À..? Vậy sao ? Tớ nói lớn lắm sao ? Chắc nhiều người vô tình nghe thấy chuyện cậu lo lắng cho cô Bae nhất rồi ! " Jennie lại một lần nữa cố tình cao giọng, mục đích là nói cho những ai cần nghe thấy nghe, và hình như Seungwan vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì...

Hơn một tiếng sau, Seungwan nhận được điện thoại của Joohyun, và vừa nghe câu đầu tiên đã khiến cô kinh ngạc

" Seungwan, chị...đang ở toà án đợi em "

" Sao cơ !? Em bảo chị đừng đến rồi mà ! " Seungwan nhíu mày, nhìn vào đồng hồ đeo tay, không phải sắp đến giờ kẻ đó được đưa đến đây sao ??

" Nhưng em để quên USB ở nhà, em không nhận ra sao ? Chị đến đưa cho em, không phải em bảo ngày hôm nay em phải có chiếc USB đó à ?? "

Seungwan nghe xong liền lập tức kiểm tra lại, mặc dù cô đúng là có mang theo USB nhưng lại mang theo nhầm mất, vì hai chiếc trong có vẻ như rất giống nhau

" Chị không vào toà án đâu, chỉ đứng ở trước thôi " Joohyun nghĩ như vậy thì xem như nàng vẫn không thất hứa với Seungwan ? Dù sao nàng vẫn không có bước vào bên trong mà

' Chị ấy đang ở bên ngoài lúc này...không phải sẽ còn dễ gặp hắn hơn sao ?? ' Không hiểu sao Seungwan có chút bất an kỳ lạ, cô ngay lập tức rời khỏi văn phòng trước sự ngơ ngác của mọi người

" Chị ở đó đợi em ! Em sẽ xuống ngay ! Đừng tắt m..." Seungwan còn chưa kịp dứt lời thì điện thoại đã ngắt ngang, dự cảm không lành chợt ập đến khiến cô hận bản thân không thể chạy nhanh hơn và cái thang máy này hôm nay cũng chậm chạp một cách kỳ lạ !

Không hiểu vì sao hôm nay trái tim cô cứ bất an một cách khó tả ! Cảm giác như sẽ có chuyện gì đó không may sắp xảy ra...Son Seungwan cầu mong rằng trực giác của cô đã sai, hoặc chuyện không may đó dù có xảy ra thì cũng hãy đến với cô đi ! Hãy để cô gánh chịu điều đó...

Joohyun vẫn còn nghe xong Seungwan đang nói gì thì điện thoại này lại hết pin và tắt nguồn mất...Trong lúc đợi có một chiếc xe ghé đến, người bên trong đó được hai ba nhân viên cảnh sát áp giải ra, hắn lườm sang Joohyun một cái thật sắc...

Son Seungwan cuối cùng cũng chạy ra đến, cô vừa tới nơi thì thấy kẻ đó đang bị một cảnh sát ghì xuống đất trong tư thế khoá người, còn Joohyun thì được một nhân viên khác lo lắng hỏi một số câu hỏi

" Chị bị sao vậy ??? Có chuyện gì đã xảy ra vậy ??? " Seungwan thật nhanh chạy đến chỗ nàng, lo lắng và sốt vó hỏi

" Kh...không sao đâu mà...! Chỉ là..."

" Tên này đột nhiên lao đến tấn công cô ấy, nhưng thật may chúng tôi đã khống chế hắn kịp. Không có ai bị thương ở đây cả đâu " Nhân viên cảnh sát thuật lại tình hình một cách nhanh chóng và ngắn gọn

" Em đã bảo chị đừng đến đây mà !! Chị có đến cũng phải gọi em trước một tiếng chứ ???! Sao đến rồi mới nói !? " Seungwan thở gấp, vì quá lo lắng mà có chút mất bình tĩnh nên lỡ lời lớn tiếng

" Chị...chị nghĩ là em sẽ cần nó gấp nên mới không kịp gọi cho em... " Joohyun thấp giọng giải thích, đồng thời đưa USB cho Seungwan

" Chị không bị thương chứ ? "

Nàng tránh đi ánh mắt của Seungwan, nhẹ lắc đầu, và vội rời đi ngay " Chị về... "

" Ừm...chị về cẩn thận..." Seungwan cũng không nhận ra nàng đang có chút tủi thân vì bị cô lớn tiếng, nên chẳng nói gì thêm ngoài câu tạm biệt

-

-

27 - 10 - 2023

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ