" Seungwan...kh...không phải chúng ta nên trở về bệnh viện rồi sao ? " Joohyun không biết cả hai đã ôm nhau bao lâu, nhưng đến cả đám đông cũng đã giải tán rồi mà cô vẫn chưa chịu buông nàng ra...
" À...d...dạ... " Seungwan bây giờ mới có chút giật mình, ngượng ngùng buông nàng ra, và khi nàng bất ngờ nắm lấy tay cô, cái đau từ vết thương bị bỏng mới truyền đến
" Ah...! "
" Em sao vậy !? " Joohyun giật mình, nắm tay Seungwan lên xem, và vết bỏng khiến nàng vô cùng lo lắng
" Em bị bỏng ??? Từ khi nào vậy !?? "
" Dạ...là...là lúc nãy em tưởng chị... "
Joohyun không đủ kiên nhẫn để nghe Seungwan ấp úng giải thích, nàng nắm lấy cổ tay Seungwan, kéo cô vào ngay một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua thuốc và băng gạt để băng lại vết thương cho cô
" Cũng may là không bị gì nặng... " Khi Seungwan đang mãi mê ngắm nhìn ánh mắt lo lắng của nàng dành cho mình thì Bae Joohyun đột ngột thay đổi, trở nên nghiêm túc và không hài lòng nhìn cô khiến cô luống cuống !
" Giờ thì em nói cho chị biết...trong lúc em tìm chị đã làm gì để bị thương ? Và...sao em lại trong đám đông đó chạy ra ?? "
" À thì em...em... " Seungwan đang tìm lời giải thích, nhưng cô đang bị sự nghiêm túc của Bae Joohyun doạ cho lúng túng lên hết cả !
" Em chỉ...nhầm rằng người bên trong chiếc xe đó là chị...nên...nên em mới..."
Joohyun không rõ cảm giác này là hạnh phúc hay đau lòng sau khi nghe Seungwan nói, nàng chỉ biết nó khiến nàng không kiềm lại được mong muốn đang dâng lên trong trái tim, bất chấp kết quả hay những chuyện xảy ra sau đó. Joohyun đặt tay lên một bên gương mặt của Seungwan, nhích người đến, đặt lên môi cô một nụ hôn...Chỉ là hai cánh môi khẽ chạm vào nhau, rất nhẹ, rất nhanh đã rời đi...Nhưng đã khiến tâm tư Son Seungwan dâng lên loại xúc cảm đã bao năm dài bị vùi chôn trong sâu thẳm
Bae Joohyun vẫn hôn cô dù biết với mối quan hệ bây giờ giữa cả hai là không thể, Bae Joohyun vẫn hôn cô dù cô cho đến bây giờ vẫn chưa một lần nói tiếng yêu với nàng, Bae Joohyun vẫn hôn cô dù cho cả hai vẫn chưa rõ ràng xác nhận, Bae Joohyun vẫn hôn cô dù biết có thể cô sẽ tức giận vì điều này...
Son Seungwan cả người lặng đi, đầu môi cảm nhận sự ngọt ngào và mềm mại trong chớp nhoáng đã không còn, cô giấu vào bên trong sự tiếc nuối của mình vì không thể kéo dài thêm cảm giác đó
Seungwan đặt tay lên tay nàng, cô thấp giọng " Em... dù sao chuyện của ba năm trước, em vẫn sẽ không thể buông bỏ được nếu Lloyd không phải trả giá trước pháp luật...Dù hắn tự tin em sẽ không có cách nào buột tội được hắn, nhưng...em sẽ không bỏ qua "
Thầm mắng bản thân mình thêm một lần nữa, đây đâu phải là những gì mà cô muốn nói ?? Cô đang muốn nói với nàng một điều khác cơ mà ! Seungwan cố gắng lấy lại bình tĩnh
" Chị Joohyun...em biết...em biết đây không phải là lúc phù hợp để nói ra, nhưng mà...Em yêu chị...! "
Bae Joohyun có nghe nhầm không ? Seungwan vừa nói...yêu nàng ? Ngạc nhiên và hạnh phúc là hai xúc cảm trào dâng lên chiếm trọn tâm can nàng ngay lúc này đây. Một tiếng yêu mà bao lâu rồi nàng mới có thể thật sự được nghe thấy, một ánh mắt ôn nhu, một giọng nói dịu dàng, cùng lúc trao cho nàng tiếng yêu mà nàng luôn mong mỏi trông chờ suốt thời gian qua...
" Chị Joohyun, em yêu chị...và cũng vì yêu chị em phải lấy lại công bằng cho chúng ta vào đêm hôm đó..." Phải đến khoảnh khắc khi cô ngỡ rằng cô đã vĩnh viễn mất đi nàng thì cô mới nhận ra tình yêu nơi trái tim suốt bấy lâu nay đều bị nỗi ám ảnh thương tâm và những giằng xé tâm can dằn vặt cô chôn vùi đi mất...Cô yêu nàng, tình cảm ấy chưa giây phút nào thay đổi, chỉ là do cô cố chấp không nhận ra, cố chấp chôn vùi nó bởi những thương tâm và dằn vặt. Hoá ra từ trước đến nay, cô chưa từng mất đi tất cả, vì sau hết thảy cuối cùng cô vẫn còn có nàng bên cạnh, cô vẫn còn tình yêu mà nàng dành cho...
Cô thầm cảm ơn rằng khi bản thân nhận ra điều này không phải đã quá muộn màng, mà có lẽ...vẫn còn vừa kịp lúc. Dù cho thời điểm này chính cô cho rằng cũng không phù hợp, nhưng Seungwan lại sợ rằng nếu không là lúc này thì cô sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội đó ! Cơ hội mà bấy lâu nay chính tay cô từ bỏ...
Thừa nhận tình cảm của trái tim mình, tuy không phải là một điều dễ dàng, nhưng khi đã chân thật với vật nằm bên nơi ngực trái rồi, Son Seungwan mới cảm thấy nhẹ lòng đôi phần, mới cảm thấy có một tảng đá lớn đè nặng lên tâm tư cô vừa mới biến đi mất nhờ vào lời yêu kia mà cô vừa nói
" Seungwan à, chị cũng... " Seungwan ngăn nàng lại bằng một cái chạm môi ôn nhu, cô nhìn nàng, bằng tất cả sự dịu dàng của mình mỉm cười nói
" Chị đừng đồng ý, em...vừa rồi không phải tỏ tình với chị. Khi mọi chuyện của quá khứ kết thúc, khi đó...hãy đồng ý lời tỏ tỉnh của em, có được không ? "
Joohyun nhìn xuống bàn tay Seungwan đang nắm lấy tay mình rồi gật đầu " Chị sẽ đợi em "
-
-
13 - 11 - 2023
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionBae Joohyun và Son Seungwan, họ chia tay rồi... Theo thời gian, tình cảm dần sẽ thay đổi, mãi mãi không bao giờ vẹn nguyên như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, có những người yêu nhiều hơn và cũng có những người không còn yêu nữa, tình cảm thuở trước...