*Daisuki na Egao - 大好きな笑顔: Gương mặt tươi cười thân yêu - OST anime Nhật Bản [Gochuumon wa Usagi Desu ka?? - Quý khách đặt thỏ phải không ạ??]
—----------------------------------------------
Đã qua nửa đêm, bên bờ sông cực kỳ yên tĩnh.
Dòng sông chậm rãi chảy trôi tựa như muốn chảy về cùng một chỗ với dải ngân hà trên cao.
Chung Quan Bạch kéo người ta đi nửa ngày, đến bên một cột đèn đường thì dừng lại rồi ngồi xổm xuống đất như một thằng nhóc xấu tính.
Mặt Nạ Bạc bị hắn túm đến cong người xuống, cúi đầu nhìn hắn.
Chung Quan Bạch nhìn trái phải xung quanh, vẻ mặt mờ mịt nói với Mặt Nạ Bạc: "Cục cưng ơi, nhà ở Paris căn nào cũng quét vôi vàng lợp mái xanh lam, tôi không tìm thấy đường về."
Người kia nhìn Chung Quan Bạch một hồi, cũng ngồi xổm xuống đưa lưng ra.
Chung Quan Bạch nhảy phốc lên lưng, anh ta cõng hắn đi dọc bờ sông về phía đông nam.
Hắn sờ sờ xương bướm trên lưng người thanh niên, thân hình anh ta cứng đờ lại, vẫn không nói gì.
Bọn họ đi suốt một đường, người kia nhìn qua thon gầy nhưng bước chân lại rất chắc chắn, đi một lúc lâu đến tận trước cửa khách sạn, cánh tay anh ta chưa từng buông lỏng một phút nào.
Quầy lễ tân ở đại sảnh chỉ có hai nhân viên trực ban.
Một phần khác trong đại sảnh bị tắt hết đèn đóm tối thui, dãy sô pha thưa thớt không một bóng người, một cây đàn grand piano ba chân đặt ở chính giữa.
Chung Quan Bạch nói khẽ với người thanh niên: "Chúng ta giả vờ về phòng trước, sau đó vòng qua phía bên kia, tôi đánh đàn cho anh nghe nhé."
Anh ta liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Nhưng Chung Quan Bạch lại hoàn toàn không hề tự giác, cứ vô tư lén lút chạy vào bên trong.
Người thanh niên đi vài bước đến trước quầy lễ tân, nhìn thoáng qua đồng hồ khách sạn, hạ giọng dùng tiếng Pháp nói chuyện với nhân viên trực quầy: "Bạn..." anh ta dừng lại một chút, giọng nói dưới lớp mặt nạ lạnh băng lại chần chừ ấp úng rất không phù hợp, "...... Bạn trai tôi mười tám tiếng nữa phải biểu diễn ở Nhà hát Opéra Garnier, cậu ấy cực kỳ căng thẳng."
(*Palais Garnier - "Cung điện Garnier" là một nhà hát opera với 1.979 chỗ ngồi, được xây dựng từ năm 1861 đến năm 1875 cho đoàn Opera Paris và đặt theo tên nhằm tôn vinh vị kiến trúc sư của tòa nhà, Charles Garnier. Nhà hát cũng thường được gọi là Opéra Garnier và trong lịch sử thì còn có thêm tên gọi là Opéra de Paris. Đây cũng là một trong những công trình biểu tượng của thành phố Paris)