Chapter 28: 《Chim đa đa bay》- Triệu Tùng Đình

894 56 7
                                    

*Chim đa đa bay - 鹧鸪飞: bản nhạc độc tấu sử dụng sáo Giang Nam tiêu biểu của Trung Quốc, xuất xứ từ nhạc dân gian Hồ Nam, xuất hiện lần đầu trong "Tuyển tập nhã nhạc Trung Hoa" năm 1926, sau đó được nhiều bậc thầy âm nhạc dân tộc trong nước chuyển thể thành phiên bản sử dụng sáo trúc, trong đó bản của Lục Xuân Linh và bản của Triệu Tùng Đình là nổi tiếng nhất.

—-------------------------------------------

Chiếc bàn dài kê gần ngưỡng cửa, cánh cửa mở rộng, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào phòng, chiếu lên cả một hàng dài nồi niêu chum vại ly chén bằng sứ trắng đặt trên bàn.

Hạ Thận Bình ngồi một bên bàn gỗ, trước mặt đặt một cái ấm trà men gốm, ông đang vẽ lên mặt gốm một cành hoa mai. Phía đối diện ông là một người đàn ông trông lớn tuổi hơn một chút, tóc hơi hoa râm, những ngón tay thô ráp đang vẽ phong cảnh giang sơn tráng lệ lên một chiếc bình lớn.

"Thầy Giang ——" Vương Bân từ xa chạy tới, hình như cậu ta chạy rất lâu nên mặt bị phơi hơi đỏ lên, "Ấy, thầy Hạ cũng ở đây ạ."

Giang Hạc Lai đang híp mắt nhìn cái bình, bàn tay cầm bút dừng giữa không trung, bàn tay kia chặn Vương Bân lại: "Đi chậm một chút, cậu đi cứ như đất rung núi chuyển ấy."

Vương Bân lau mồ hôi, cười ha hả: "Tôi đứng yên ở đây thôi, thầy cứ vẽ tiếp đi. Cơ mà trong xưởng vừa lập tổ công tác, đang mở cuộc họp giám định đấy, lãnh đạo bên đó sai tôi tới báo cho thầy một tiếng, nói đã sắp đến tháng năm rồi, thầy tới đây cũng được ba năm, tới kỳ hạn yêu cầu giám định."

Giang Hạc Lai đáp một tiếng: "À." Sau đó lại tiếp tục vẽ giang sơn của ông ta.

Vương Bân thấp giọng: "Thầy chưa biết à, nếu kết quả giám định tốt, thầy không cần ở xưởng đồ sứ này nữa rồi."

Giang Hạc Lại vừa vẽ vừa hỏi: "Ồ, kết quả như thế nào thì gọi là giám định tốt?"

Vương Bân nói: "Tôi làm sao biết người ta giám định thế nào...... theo ý tôi thì chắc là tiêu chuẩn hòa mình vào quần chúng, là người tốt."

Giang Hạc Lai cười nhạo một tiếng, ria mép hơi vểnh lên: "Cậu cho là tôi không biết à? Tôi đã bị giám định hai lần, nếu tôi là người tốt thì đã sớm đi khỏi đây rồi."

"Thầy có phải người tốt hay không, thầy nói không tính, tôi nói không tính, phải để tổ công tác nói thì mới được tính." Vương Bân nhìn Giang Hạc Lai vẫn mải mê vẽ không thèm để ý chuyện gì, gấp đến độ gãi đầu, mặt mày ủ ê nói, "Ây dà, thầy mau đi đi, nếu không tôi biết về nói với lãnh đạo thế nào?"

Giang Hạc Lai vẽ nửa ngày, cuối cùng vẽ màu nền cho bức họa giang sơn xong đâu đấy mới thả bút đứng lên vươn vai: "Thôi được rồi, đi thôi, biết đâu năm nay tôi lại biến thành người tốt cũng nên." Trước khi đi ông ta nhìn qua cành hoa mai của Hạ Thận Bình, "Cậu em Thận Bình này, hoa mai của cậu trông câu nệ quá."

Vương Bân nhìn Giang Hạc Lai đi rồi mới nhẹ nhàng thở phào, bắt đầu nói chuyện phiếm với Hạ Thận Bình: "Thầy Hạ, nếu tổ giám định gọi thầy đi, thái độ thầy đừng giống thầy Giang, không cho ai vào mắt như thế......"

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ