Chapter 46: 《Piano Sonata No.16 in C Major, K545:II. Andante》- W.A.Mozart

1.2K 74 9
                                    

*Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): nhà soạn nhạc người Áo. Ông là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng, quan trọng và có nhiều ảnh hưởng nhất trong thể loại nhạc cổ điển châu Âu. Các tác phẩm của ông được xem là đỉnh cao trong các thể loại nhạc như piano, nhạc thính phòng, nhạc giao hưởng, nhạc tôn giáo và opera.

—-----------------------------------------------------

Chung Quan Bạch bừng tỉnh, hắn lại mơ thấy ác mộng. Trong mơ, hắn và Lục Tảo Thu cùng đứng trong sân nhà họ Hạ ở mấy chục năm trước, nhìn những người khác thiêu trụi nhạc phổ, đập nát đàn của bọn họ.

Cũng may, lúc hắn tỉnh lại ngoài cửa sổ trời trong nắng ấm, trong nhà hết thảy đều bình thường, chỉ có trên lưng hắn nhiều thêm một tầng mồ hôi lạnh.

Đầu giường đặt một ly nước, Chung Quan Bạch vừa cầm ly lên uống nước vừa xuống giường đi tìm Lục Tảo Thu, tìm một vòng mới nhận ra anh không có nhà.

Hắn bấm gửi tin nhắn: [ Master Lục, anh đang ở đâu, em muốn tiến hành giao lưu tinh thần với anh. ]

Đợi một lát không thấy trả lời, hắn nằm lại lên giường, cởi nút áo, kéo thấp quần ngủ, mất thêm nửa ngày tìm góc đẹp, cố tình để ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào lớp cơ bụng cơ ngực săn chắc của mình làm cho một mảng da thịt như được tưới mật, sau đó chụp một bức ảnh gửi đi, nói thẳng: [ Lục Tảo Thu, em muốn yêu đương! ]

Nhưng vẫn không ai trả lời như cũ, hắn sợ Lục Tảo Thu có chuyện gì quan trọng cần làm, không gọi điện qua quấy rầy, tự đặt một phần ăn sáng, ăn xong thì nhốt mình vào phòng đàn viết nhạc.

Chung Quan Bạch là kiểu nhạc sĩ nghiêng về thiên phú nhiều hơn nỗ lực, trước giờ viết nhạc hầu như không hề sửa chữa, chỉ viết một lần liền mạch lưu loát, cho dù là viết hòa tấu hắn cũng không đi theo công thức quy củ hòa âm, đối âm và phối khí, từ một đoạn nhạc chính phát triển dần thành một bản giao hưởng lớn. Bản nhạc kết hợp nhiều nhạc cụ luôn trực tiếp xuất hiện trong đầu hắn, chỉ cần hắn cầm bút lên là viết ngay ra được bản tổng phổ*.

(*Tổng phổ: bản nhạc thường dùng cho dàn nhạc gồm nhiều nhạc công sử dụng các loại nhạc cụ khác nhau, các ca sĩ (nếu có) cùng biểu diễn. Bản tổng phổ là kết quả sáng tác của một nhạc sĩ, thường được in thành cuốn sách dành cho chỉ huy dàn nhạc. Mỗi thành viên trong dàn nhạc có bản nhạc riêng của mình, thì bản này không gọi là tổng phổ, mà gọi là bản nhạc cá nhân (phân phổ). Nói cách khác, tập hợp tất cả các bản nhạc cá nhân trong một dàn nhạc cùng biểu diễn một nhạc phẩm, thì tạo thành tổng phổ của nhạc phẩm đó.)

Loại người có linh cảm cực kỳ mạnh này thường cũng quá mức ỷ lại vào cảm xúc, luôn yêu cầu phải có kích thích tình cảm cuồn cuộn không ngừng mới viết ra được những bản nhạc hay, đời sống tinh thần quá nhạt nhẽo hoặc cảm giác chết lặng đối với bọn họ mà nói đều không khác gì bị khai tử.

Chung Quan Bạch ngồi trước đàn dương cầm, nhắm mắt lại trong chốc lát, mở mắt ra lập tức cầm bút lên, trên khuông nhạc lần lượt viết: Contrabass*, cello, viola, violin thứ nhất, violin thứ hai, piano solo, đàn hạc, trống định âm**, trombone***, trumpet hàng B......

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ