*Antonín Leopold Dvořák (1841 – 1904) là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất của tất cả các thời kỳ và một trong những nhà soạn nhạc Séc nổi tiếng và có tác phẩm tiêu biểu được chơi nhiều nhất trên thế giới. Những tác phẩm giao hưởng của ông thuộc vào đỉnh cao của nhân loại và thường có mặt trong những buổi biểu diễn nhạc giao hưởng.
—----------------------------
Thiếu niên áo đen huơ huơ trong không khí một lát, một viên kẹo xí muội lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn: "Luyện đàn đi."
Đôi mắt thiếu niên áo xanh hơi sáng lên một chút, vươn tay muốn lấy kẹo, thiếu niên áo đen lại lật tay một cái, chớp mắt không thấy kẹo đâu nữa, giống như lúc nó xuất hiện, không ai biết nó đã biến đi đâu.
"Tập xong rồi nói." Thiếu niên áo đen cười.
Thiếu niên áo xanh thu tay lại, tự quay xe lăn đi vào nhà, đôi mắt nhìn thẳng, cằm hơi nâng lên làm như không thèm để ý nữa. Cậu đã bị màn xiếc này lừa gạt vô số lần, nhưng chỉ cần đối phương đưa tay qua, cậu vẫn sẽ mắc mưu lần nữa.
"Ngọc Lâu, con lại bắt nạt em à?" Một người phụ nữ mặc váy trắng dài khoác áo len sợi đứng ở cửa, trong tay cầm hai chiếc áo khoác kiểu dáng giống nhau, một lớn một nhỏ, "Mau đẩy Nguyệt An vào nhà đi, đứng đó làm gì."
Giọng nói người phụ nữ này có nét mềm mại ấm áp đặc trưng, khuôn mặt trứng ngỗng đầy đặn xinh đẹp, lông mày mảnh hơi xếch như ngọn núi nhỏ, rất hợp với đôi mắt cười sáng như ánh trăng rằm.
"Mẹ, con không có, không tin mẹ hỏi Nguyệt An đi." Hạ Ngọc Lâu chạy ra sau xe lăn, vừa đẩy xe vừa cố ý ghé sát đầu vào mặt Ôn Nguyệt An, chớp mắt hai cái, vờ vịt hỏi, "Anh có bắt nạt em không?"
Ôn Nguyệt An nhìn Hạ Ngọc Lâu.
"Không có." Cậu trả lời.
Khóe môi Hạ Ngọc Lâu từ từ nâng lên.
Hạ Ngọc Lâu thích cười.
Rất nhiều năm sau Ôn Nguyệt An vẫn nhớ rõ, sư ca thích cười.
Hạ Ngọc Lâu góp nhặt toàn bộ nét đẹp của người cha Hạ Thận Bình và người mẹ Cố Gia Bội vào một chỗ, hình dáng mỗi ngũ quan đều đẹp đến vừa vặn, chính là bộ dáng thiếu niên Giang Nam tuấn lãng như bước ra từ trong tranh, môi hồng răng trắng, đôi mắt đào hoa. Chỉ là mỗi khi hắn cười rộ lên, hoặc giống như đang muốn trêu chọc mấy cô bé con, hoặc sắp đùa nghịch trò gì đó, không chững chạc như cha mà cũng không dịu dàng như mẹ.
"Cười gian cái gì." Cố Gia Bội trừng mắt với Hạ Ngọc Lâu, khoác chiếc áo nhỏ lên người Ôn Nguyệt An, lại đưa áo khoác lớn hơn cho Hạ Ngọc Lâu, "Mau vào nhà đi, mẹ làm bánh trung thu rồi đấy."
Bánh trung thu vào thời đó là một thứ rất quý giá, hai năm trước còn có thể mua cái một cân cái nửa cân bằng tem phiếu, bây giờ đã hoàn toàn không tìm thấy chỗ bán bánh trung thu nữa.
Trong nhà có năm miệng ăn, trên bàn cơm đặt vừa vặn năm cái bánh, trên mỗi bánh in hoa văn hoặc chữ triện khác nhau, nhưng ăn vào chỉ có một vị duy nhất: Bột mì, trứng gà và đường, không có nhân bên trong.
![](https://img.wattpad.com/cover/313047974-288-k799137.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Done] Ngón tay những người nghệ sĩ
RomanceTác giả: Công Tử Ưu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Niên thượng, Giới giải trí , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên, âm nhạc cổ điển, 1v1 Nguồn: Trường Bội CP: Lục Tảo Thu x Chung Quan Bạch; Hạ Ngọc Lâu x Ôn Nguyệt An ...