Chapter 29: 《Cắt cỏ (Piano độc tấu) 》- Hạ Lương

863 54 3
                                    

*Hạ Lương - 夏良: Nhạc sĩ người Trung Quốc, là giáo sư giảng dạy tại Trường Nghệ thuật thuộc Đại học Sư phạm Hoa Đông ở Thượng Hải, và là giáo sư thỉnh giảng tại Nhạc viện Vân Nam và Nhạc viện Thượng Hải.

—-----------------------------------

"Làm sao biết chắc là người trong xưởng đồ sứ ăn trộm nhà ông?" Lãnh đạo công xưởng bắt chước khẩu khí của người nông dân kia rất nhanh, trong tay cũng xách một cái ly sứ to như đang xách con gà, "Ông nhìn đi, trên lông gà còn dính bùn trắng đây này, không phải người trong xưởng ông thì ở đâu ra?"

Ông ta thấy không cãi được, nháy mắt đổi thái độ sang lão cán bộ đứng đắn: "Ai ăn trộm trứng thì tự giác đứng ra nhận đi, không được tơ hào đến từng đường kim mũi chỉ của nhân dân, chưa được học tập sao?"

"Không ai nhận đúng không? Còn chờ tôi tự tay điều tra? Cho là tôi không có cách biết à?" Lãnh đạo công xưởng vòng tới vòng lui quanh đội công nhân, từng câu hỏi xoáy từ trên gáy xuống cổ áo bọn họ như từng luồng khí lạnh, trên lưng còn mướt mồ hôi, nhưng trong lòng đã bị thổi đến lạnh buốt, "Ngày thường ai hay chạy ra ngoài? Ai hay bới thêm phần cơm? Trong lòng các cậu hẳn đều biết rõ...... Nơi này của chúng ta, đại đa số các đồng chí đều có ý thức tốt, nhưng đối với những cá nhân chưa tốt chúng ta phải tố giác, chẳng lẽ cứ để mặc một số rất ít không tốt kia làm ảnh hưởng đến tinh thần chung của toàn thể đơn vị sao?"

Ngữ điệu kéo cao, khẩu khí hạ xuống, từng ánh mắt đều mang theo cảnh cáo.

"Có người nào mạnh dạn đứng ra tố giác không?"

Không khí như bị ngưng trệ.

"Hay lắm, không có."

Đã qua giờ ăn cơm, cũng không được uống nước, bọn họ còn mang theo một thân mồ hôi đầm đìa, phải đứng trơ một chỗ, từng âm thanh cứ ong ong vang lên trong đầu. Màn chất vấn, thuyết giáo, dẫn dắt cứ thế lặp đi lặp lại, gần như khiến người ta cho rằng vị lãnh đạo bụng phệ mở miệng là phun nước bọt phì phì cứ đi tới đi lui này là một nhà giáo dục cực kỳ kiên nhẫn...... Đương nhiên chỉ là gần như thôi, vì đến cuối cùng chính ông ta cũng không còn kiên nhẫn.

Cái bụng phệ của ông ta không tiêu hoá nổi cơn phẫn nộ, cùng với sự tức tối vì xưa nay chưa từng kiểm soát nổi đám công nhân như lũ kiến bất trị, cuối cùng biến thành một lời buộc tội không hề mới: Tội liên đới - Một tội trạng cực kỳ cũ kỹ đến mức cả ngàn năm rồi vẫn không thay đổi.

"Hoặc là tự mình thừa nhận, hoặc chờ tập thể cùng điều tra bắt được...... Trước khi tìm thấy thủ phạm trộm trứng, mỗi ngày giảm phân nửa lượng đồ ăn."

Lãnh đạo công xưởng chờ đợi một lúc lâu, chỉ chờ được tiếng hít thở ngày một nặng nề vì mặt trời ban trưa quá chói chang, động tác nhấc vạt áo lau mồ hôi, hoặc hành động vô nghĩa giẫm nghiền đất đá dưới chân, cùng với những ánh mắt trốn tránh hoặc tê dại.

Ông ta nghĩ, có lẽ đám người không được đi học chữ mấy ngày sẽ không hiểu hết hàm nghĩa của loại mệnh lệnh vĩ đại cỡ này.

"Đã hiểu chưa? Ý của tôi chính là, nếu vẫn chưa tìm thấy kẻ trộm trứng, hai cân khoai lang ngày hôm qua đến hôm nay còn một cân, ngày mai biến thành nửa cân, ngày mốt còn lại một phần tư, sau đó sẽ không còn gì hết."

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ