Chapter 21: 《Silent Prayer》- Secret Messenger

1.2K 80 10
                                    

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Chung Quan Bạch đã tỉnh lại. Lục Tảo Thu có thói quen luyện đàn xong phải thả chùng dây, hắn dậy sớm chuẩn bị lên dây đàn cho anh. Trong phòng tối thui, hắn nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra ngoài, phát hiện phòng sách bên cạnh lóe ra ánh đèn mỏng manh, lại mở đèn phòng ngủ lên, quay đầu lại nhìn, quả nhiên Lục Tảo Thu không còn nằm trên giường nữa.

Trong phòng sách chỉ xếp một ít sách, còn có máy tính cài phần mềm để soạn nhạc và ghi âm, thời gian bọn họ dùng cũng không nhiều.

Chung Quan Bạch đi đến, chậm rãi đẩy cửa ra.

Màn hình máy tính đang sáng, chiếu hình ảnh một người phụ nữ khoa tay múa chân làm những động tác tay hắn xem không hiểu.

Lục Tảo Thu đưa lưng về phía cửa, bắt chước động tác của người phụ nữ trong màn hình. Hiển nhiên anh không quen dùng ngôn ngữ cơ thể như vậy, ngón tay ngày thường cực kỳ linh hoạt hiện ra vài phần vụng về.

Chung Quan Bạch lùi ra sau một bước, yên lặng đóng cửa lại.

Đến khi hắn lên dây đàn xong trở lại cửa phòng sách, Lục Tảo Thu đã học sang động tác tiếp theo. Sắc trời dần dần sáng lên, Lục Tảo Thu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, con chuột trên tay di chuyển lên dấu X bên góc phải phía trên video. Chung Quan Bạch nhanh tay đóng cửa lại, chuẩn bị lặng lẽ chuồn về phòng ngủ, đi được mấy bước lại đột nhiên xoay người, bước nhanh về hướng phòng sách đẩy cửa đi vào, ôm Lục Tảo Thu từ sau lưng.

Hắn cảm giác thân thể Lục Tảo Thu cứng đờ trong chớp mắt, rồi chậm rãi thả lỏng ra.

"Làm gì thế?" Lục Tảo Thu quay đầu lại.

Chung Quan Bạch vòng hai tay ra trước mặt Lục Tảo Thu, giơ lên hai ngón cái cong cong xoay vào nhau, đây là động tác thủ ngữ vừa rồi người phụ nữ kia làm trên màn hình máy tính, hắn đoán có lẽ là mang ý khen ngợi.

Lục Tảo Thu xoay người nhìn Chung Quan Bạch một hồi, dựng thẳng bàn tay lên đẩy ra ngoài.

Chung Quan Bạch nhìn anh dò hỏi, đối phương vỗ ót hắn một cái, sau đó hạ phần thân trên xuống: "Lên đây nào."

Lục Tảo Thu cõng hắn đi ra bờ biển, đang đi bỗng nhiên anh nói: "Nếu sau này em đọc thơ cho tôi nghe, tôi sẽ không ngăn cản nữa."

Vầng thái dương dâng lên khỏi mặt biển, sau tám phút rốt cuộc đã rơi xuống người bọn họ.

Chung Quan Bạch yên lặng hôn lên vàng tai Lục Tảo Thu, thì thầm nho nhỏ: "Ánh mặt trời chiếu sáng anh......"

.

Suốt mấy ngày trời, Chung Quan Bạch lái xe khắp miền nam nước Pháp tìm cửa hàng bán đồ dùng văn phòng phẩm truyền thống của Trung Quốc, muốn mua bút mực và giấy Tuyên Thành để chép thơ cho Lục Tảo Thu, cuối cùng hắn thật sự tìm thấy một tiệm trong con phố cổ lát đá xe hơi chui không lọt. Thời điểm chuẩn bị tính tiền hắn thấy trên quầy thu ngân không trang trí tượng Thần Tài, mèo Chiêu tài hoặc bể cá chép như những cửa hàng Trung Hoa ở xứ trời Tây khác, mà đặt một cái khung giấy trúc có ba hàng*, bên trên cài một cành hoa mai khô.

*三行笺 - Không biết giải thích cái khung giấy đó như nào nhưng hình thức đại loại giống như vậy:

*三行笺 - Không biết giải thích cái khung giấy đó như nào nhưng hình thức đại loại giống như vậy:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ