Chapter 49: 《Piano Trio in E-Flat M, Op.100:II》- Schubert

1.2K 78 8
                                    

*Franz Peter Schubert (1797-1828): nhà soạn nhạc người Áo. Ông đã sáng tác 600 Lieder, chín bản giao hưởng trong đó có bản giao hưởng nổi tiếng "Unfinished Symphony" cùng các thể loại nhạc nghi lễ, nhạc thính phòng và solo piano. Ông được biết đến với các tác phẩm có giai điệu nhẹ nhàng và du dương. Tuy nhiên âm nhạc của Schubert thời đó không được thừa nhận rộng rãi nếu không muốn nói là rất hạn chế. Schubert chưa bao giờ đảm bảo được một công việc ổn định và thường xuyên phải nhờ đến sự ủng hộ của bạn bè và gia đình trong phần lớn sự nghiệp.

*Piano Trio in E-Flat Major, Op.100 (D.929):II. Andante con moto

(Tên bản nhạc dài quá con W không chịu cho mình ghi full =)) )

—-----------------------------------------------------

Trăng vẫn còn treo trên đường chân trời, Chung Quan Bạch khẽ lật người, dùng tay che kín di động nhìn thời gian, bây giờ là năm giờ kém hai phút sáng.

Lục Tảo Thu ngủ rất nông, rất dễ dàng tỉnh lại, đến một nụ hôn buổi sáng hắn cũng không dám hạ xuống, chỉ nhìn về hướng Lục Tảo Thu nằm trong bóng tối một hồi rồi nhẹ tay nhẹ chân chuồn ra khỏi phòng ngủ, lén lút thực hiện kế hoạch của mình: vào phòng để quần áo tìm áo sơ mi thời mình còn đi học, áo khoác len và quần jean, nhìn gương sửa soạn cho mình trông giống bộ dạng thanh thuần đáng yêu (qua lăng kính ảo tưởng hơi quá đà) của mấy năm trước, sau đó để lại một tờ giấy trên bàn:

[ Tảo Thu, em có việc phải đi ra ngoài sớm, đến tối mới về. ]

Sau khi viết xong vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, bèn thêm một câu xuống dưới: [ Đến lúc đó chúng mình lại cùng nhau yêu đương! ]

Lúc này mới vừa lòng đề thêm lạc khoản không biết xấu hổ:

[ Chung

Của anh ]

Ra cửa gọi xe, dường như vẫn còn bị bóng ma tâm lý làm ảnh hưởng, ngài Chung sau khi lên xe báo địa chỉ xong, chuyện đầu tiên muốn làm là dặn dò tài xế: "Tôi phải nghỉ ngơi một lát, trên đường đi xin đừng bật radio, cảm ơn."

Tài xế: "...... Được." Nhưng mà trên xe vốn cũng không mở radio.

Chung Quan Bạch dựa vào ghế ngồi, xem vầng trăng mờ trên cao không ngừng lẩn khuất sau những tòa nhà cao tầng, càng ngày càng hạ xuống rồi từ từ biến mất, sắc trời chậm rãi thay đổi, trong nháy mắt nào đó ánh sáng chợt lóe ra chiếu vào cửa sổ xe, tràn lên cả nửa bả vai Chung Quan Bạch.

Thật đẹp, Chung Quan Bạch nghĩ, có một số thứ trên đời sinh ra đã là một dạng tồn tại đặc biệt, ví dụ như mặt trời, cho dù nó chiếu sáng lên một thành phố, một vùng rừng núi hay một mảnh phế tích, nó đều vĩnh viễn đẹp.

Lại ví dụ như Lục Tảo Thu, cho dù anh ngồi trên sân khấu nhà hát ở bất kỳ quốc gia nào, đứng giữa biển lửa đầy khói thuốc súng hay nằm trên giường bệnh, cũng vĩnh viễn tốt đẹp.

Tài xế lái xe nhận ra cái vị khách ngồi bên cạnh này nói muốn nghỉ ngơi, không muốn bị quấy rầy, thế nhưng vẫn hứng thú bừng bừng vô tư ngâm nga một giai điệu không biết tên.

[Edit/Done] Ngón tay những người nghệ sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ