Chapter 30: 《Tiễn biệt (trumpet)》- Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Trung Quốc

907 56 4
                                    

Tờ mờ sáng, chân trời đã hửng lên màu sắc, nhưng ánh trăng lạnh lẽo trên đỉnh đầu còn chưa lặn hẳn, để lại một cái bóng mờ giữa không trung.

Ông lão câm dùng sức đẩy cái xe chở hàng ba bánh, trên xe là một chút hành lý không nhiều lắm của Vương Bân: chậu rửa mặt, ly chén, hộp cơm, chăn đệm, thêm vài thứ linh tinh vụn vặt.

Vương Bân đeo ba lô trên vai, một bên quai còn móc chiếc ấm nước hơi móp méo, bên kia treo đôi giày nhựa cũ một nửa, nhưng vẫn mới hơn đôi giày cậu ta đi sắp mòn vẹt đế dưới chân, là của lãnh đạo công xưởng không đi nữa nên cho cậu ta.

Cậu ta bị đuổi đi.

Ngày hôm đó Vương Bân đánh thắng mấy tay công nhân kia, tuy bị vài người ngăn cản, nhưng vẫn đỏ mắt túm Nhị Hầu lại đánh cho bầm dập mặt mũi. Cậu ta cũng chỉ thắng mỗi trận ẩu đả đó.

Cậu ta biết mình không còn đất dung thân trong cái xưởng này nữa.

Hạ Thận Bình đi bên cạnh Vương Bân, trong tay ôm một vò rượu mơ, là đêm hôm trước ông đào ra từ trong rừng. Giờ tan ca ngày hôm qua Vương Bân chạy đến bên cạnh ông, lẳng lặng đứng một bên nhìn ông viết một bản anh hùng ca lên cái đĩa men sứ.

"Trông đẹp quá." Vương Bân nâng khóe miệng, "Thầy Hạ, bây giờ mấy chữ này tôi đều đọc được hết rồi. À ...... thầy cũng viết cho tôi một bức được không?"

Hạ Thận Bình còn chưa đáp, cậu ta lại nói: "Nên tán tụng mình một chút, tốt xấu gì tôi cũng làm anh hùng một lần."

Hạ Thận Bình dừng bút, âm thanh hơi hạ xuống: "Cậu có ý gì?"

Khóe môi Vương Bân càng kéo cao hơn: "Tôi nhận tội rồi, nói đều là tôi trộm, ai thèm quan tâm là mười lăm hay là hai mươi lăm quả, tôi nhận tất. Thầy Hạ, thầy mau đi ăn cơm đi, tối hôm nay có thêm cơm, đừng để mấy thằng ranh kia cướp hết...... Tôi ấy à," Cậu ta cười đến đỏ ửng vành mắt, "Tôi không đi đâu, thầy Hạ, tuy tôi chưa đọc qua sách vở gì, nhưng có mấy đạo lý tôi cũng hiểu."

Cậu ta nhìn chằm chằm vào bài anh hùng ca trên đĩa, nói: "Anh hùng sở dĩ được gọi là anh hùng, là vì bọn họ một đi không trở lại, cho nên tôi cũng không đi gặp bọn họ, tôi đi thu dọn hành lý đây, sáng mai phải ra ga......Thầy Hạ, tôi phải đi rồi, thầy viết một bức thư pháp cho tôi được không, không cần viết nhiều, chỉ cần hai chữ "Anh hùng" thôi, được không?"

Hạ Thận Bình đã đọc qua bao nhiêu sách vở, bây giờ lại không nói được một câu nên lời.

Từ sau cái chết của Giang Hạc Lai, ông ngày càng trở nên ít nói. Đôi khi ông sẽ nhớ lại một ít chuyện cũ, ví dụ như vì sao cha ông muốn ông học triết học phương Tây, học nghệ thuật, lại dặn ông không được quên ý chí truyền thừa của phương Đông; lại như chuyện ông ngồi tàu đi châu Âu du học, nghiên cứu âm nhạc cổ điển thể hiện trên đàn dương cầm cổ và đàn dương cầm hiện đại khác nhau ở điểm nào, ông mang hoài bão như thế nào trở về nước, hy vọng có thể rót vào chút hồn phương Đông vào nhạc cụ phương Tây ra sao......

Mà giờ đây ông chỉ có thể tự vót sáo để thổi, ngồi dưới gốc mơ viết nhạc, bây giờ dưới gối đầu đã giấu mấy chục trang nhạc phổ mới sáng tác. Ông giấu không phải vì sợ bị trộm, không có ai lại đi trộm nhạc phổ, chỉ là làm như vậy sẽ không cần phải đi giải thích vì sao lại tiêu phí sức lực lên một thứ không thể ăn cũng không thể uống.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ