Thời điểm Chung Quan Bạch xách đàn violin bước nhanh đến cửa phòng bệnh, Lục Tảo Thu đang dựa vào đầu giường nhắm mắt lại.
Hắn chậm rãi đi đến gần anh, phòng bệnh quá mức yên tĩnh, tiếng giày da đạp lên sàn nhà phát ra tiếng vang rất rõ.
Lục Tảo Thu không có phản ứng gì cả, tái nhợt mà yên tĩnh nằm trên giường bệnh tựa như một bức tượng người tuyết được khắc bằng rìu trên đồng tuyết mênh mang.
Chung Quan Bạch đứng bên cạnh giường nhìn Lục Tảo Thu một lúc lâu, sau đó mới cẩn thận vươn một ngón tay ra nhẹ nhàng chạm lên lông mi anh, sau đó áp mặt mình đến gần mặt anh một khoảng không đến hai centimet.
Lục Tảo Thu mở mắt ra, lông mi quét nhẹ lên gọng mắt kính của Chung Quan Bạch.
Hai người nhìn nhau một hồi, tự nhiên có chút ngượng ngùng.
Hắn bị cận thị nặng, bây giờ ngày đêm chăm sóc Lục Tảo Thu, thời gian phải dùng mắt nhiều hơn trước, đeo kính áp tròng không chịu nổi, chỉ có thể mang kính cận.
Chung Quan Bạch rất ít khi đeo mắt kính vì ngại mình không đủ đẹp trai. Mà theo cách nói của Đường Tiểu Ly, mấy đứa mang mắt kính đều là hội con nhà lành, bọn họ vốn không phải người đàng hoàng đứng đắn, đeo vào vẫn chỉ là phường mặt người dạ thú, văn nhã bại hoại mà thôi.
Chung Quan Bạch cầm sổ ký họa lên viết: "Master Lục, có phải em hết đẹp trai rồi không?"
Lời này phần lớn là nói để làm nũng chờ người ta phản bác, Lục Tảo Thu gỡ mắt kính của Chung Quan Bạch xuống, nhìn đôi mắt đang kèm nhèm của hắn, lại đeo kính lên lại.
Chung Quan Bạch chớp chớp mắt.
"Mang vào đi." Lục Tảo Thu nói.
Chung Quan Bạch cực kỳ chờ mong viết: "Vẫn đẹp trai đúng không?"
Lục Tảo Thu nhìn Chung Quan Bạch nửa ngày mới nói: "Như vậy người đến tìm tôi so tài thi kéo đàn chắc sẽ ít hơn một chút."
Kỳ thật Lục Tảo Thu chưa bao giờ đánh giá dung mạo người khác, dù là khen hay chê. Chung Quan Bạch nghe qua ban đầu còn thấy lạ, qua hai giây mới phản ứng được anh đang có ý gì. Hắn giống như một thanh niên đẹp trai đặc biệt chăm chút nhan sắc đến tuổi trung niên không cẩn thận mập ra, còn bị bà xã xinh đẹp nhà mình ghét bỏ, hậm hực vẽ lên sổ ký họa một Chung Quan Bạch chibi mang mắt kính xấu hổ khóc huhu, còn viết: "Thật sự không đẹp à?"
"Nói thế mà em cũng tin?" Lục Tảo Thu bật cười, nhưng khi ánh mắt rơi xuống hộp đàn violin hắn mang tới, ý cười nhạt đi một ít, "Bây giờ nếu có người muốn tới tìm tôi so tài, đại khái tôi không dám tiếp đâu, lỡ đàn không bằng người lại phải nhìn em đi theo người khác thì biết làm thế nào? Đưa đàn cho tôi."
Trong lòng Chung Quan Bạch tê tái, không kịp viết chữ đã vội mở hộp đàn ra trước.
Lục Tảo Thu nhận đàn violin, nghiêng đầu kẹp lấy, ngón tay trái di động trên dây đàn. Anh không cầm vĩ lên, chỉ có ngón tay biến hóa ra những động tác phức tạp, không phát ra bất kỳ âm thanh gì, tựa như một người đang diễn kịch câm.