*Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navascués, thường được gọi ngắn gọn là Pablo de Sarasate, sinh năm 1844 tại Pamplona, mất năm 1908 tại Biarritz, là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ violin người Tây Ban Nha.
—------------------------------
Thực khách trong nhà hàng đều quay lại xem kịch vui.
Ông chủ nhà hàng cũng vô cùng hứng thú đứng dựa vào quầy bar, dùng tay ra hiệu "chúc may mắn" cho Lance.
Lance nhìn lướt một vòng xung quanh, rất vừa lòng vì nhận được sự chú ý, anh ta cầm vĩ khoa tay múa chân với Lục Tảo Thu, "Anh trước hay tôi trước?"
Để đánh giá trình độ của một người, có thể xem tình huống người đó sử dụng nhạc cụ.
Lục Tảo Thu đứng lên, nhìn thoáng qua cây đàn trên tay Lance, vẻ mặt lạnh nhạt dùng tiếng Pháp chuẩn khẩu âm Paris trả lời: "Tôi không tìm thấy lý do để chơi đàn."
Lance nhướn một bên mày, "Chẳng lẽ mỹ nhân không phải là lý do tốt nhất rồi sao?"
"Đương nhiên là phải. Nhưng mà," Lục Tảo Thu cười khẽ một tiếng như nghe phải một chuyện cười không buồn cười cho lắm, vì giữ phép lịch sự nên mới phải cười bố thí một cái, "Cậu ấy vốn dĩ là của tôi."
"Có lẽ sau cuộc thi đấu này thì không còn là như thế nữa." Lance cố ý xắn ống tay áo lên nhìn như đang mặc một cái áo chẽn không tay, lộ ra cơ bắp cường tráng, anh ta quay đầu lại nhìn Chung Quan Bạch, cố ý hẩy hẩy eo đầy ám chỉ, bộ vị to lớn dưới đũng quần bó sát lắc lư theo, cực kỳ chói mắt.
Lục Tảo Thu nhìn lướt qua nửa người dưới của Lance, trên mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng tay trái đặt bên người đã yên lặng vòng ra sau lưng.
Từng ngón tay cong lên, đốt ngón tay căng chặt hơi trắng bệch.
Lance đánh giá Lục Tảo Thu, "Anh không dám à?"
Tay phải của Lục Tảo Thu lại lén ấn lên đốt thứ hai ngón út tay trái một chút, đáy mắt phát ra ánh lạnh lẽo, "Lên đi."
Lục Tảo Thu là người vừa khắc chế vừa bình tĩnh, trước kia chưa bao giờ để ý đến loại nhím đất ngu ngốc không biết trồi lên từ bờ ruộng nào thế này. Chung Quan Bạch cũng không hiểu hôm nay anh ăn nhầm thứ gì, thế mà lại đồng ý hạ mình ném găng tay trắng cho nhím đất.
Lance khẳng khái làm động tác nâng đàn: "Có cần tôi nhường anh lên trước không?"
Lục Tảo Thu nhàn nhạt đáp: "Nhường anh."
Chung Quan Bạch bước nhanh qua đứng bên cạnh Lục Tảo Thu, dùng tiếng Pháp tính toán trêu cợt một chút để làm dịu bầu không khí: "Hai quý ông này, hình như nước Pháp đã không còn lưu hành quyết đấu công khai nữa đúng không?"
Nói xong, hắn ghé sát vào tai Lục Tảo Thu ân cần dỗ ngọt: "Master Lục, chúng ta đi về đi, về nhà nhé."
Lục Tảo Thu nhìn hắn một cái: "Chờ thêm một chút."
"Helen thân yêu, đây là cuộc chiến thành Troy." Lance nở nụ cười xán lạn với Chung Quan Bạch, hành một cái lễ khoa trương theo style thời Trung cổ, "Helen yêu dấu, có thể đệm đàn cho tôi không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/313047974-288-k799137.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Done] Ngón tay những người nghệ sĩ
RomansaTác giả: Công Tử Ưu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Niên thượng, Giới giải trí , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên, âm nhạc cổ điển, 1v1 Nguồn: Trường Bội CP: Lục Tảo Thu x Chung Quan Bạch; Hạ Ngọc Lâu x Ôn Nguyệt An ...