—— Chuyện về hai con thiên nga nhà bọn họ
0.
Xin hãy để Thiên Nga tôi tự giới thiệu một chút.
Thiên Nga tôi là một loài sinh vật nổi tiếng, về xuất xứ tổ tiên có hai giả thiết: Một là giống thiên nga sinh sống trong lâu đài của một vị công tước nào đó ở châu Âu.
Hoặc là một giống khác được nuôi tại một dinh thự vang danh tại Nhật Bản.
Thiên Nga tôi tốn thời gian mười năm để suy nghĩ xem giữa hai cái tên Ludwig và Nobunaga thì thân phận mình hợp với cái tên nào hơn.
Không thể ngờ, một ngày nọ có một tên thanh niên mông vểnh loài người đặt cho Thiên Nga tôi một cái tên mất mặt đến cực điểm: Nhóc ngỗng.
Câu chuyện bắt đầu từ đây.
1.
Trước khi tên thanh niên mông vểnh xuất hiện, trong tầm mắt của Thiên Nga tôi chủ yếu chỉ có bốn người: Mùa Thu Nhỏ, Chị Hai của Mùa Thu Nhỏ, Lái Xe của Mùa Thu Nhỏ và Đại Ma Vương.
Để tiết kiệm bút lông ngỗng của Thiên Nga tôi (bút này được vặt ra từ lông của đồng bào họ nhà tôi mà lại), về sau tôi sẽ gọi tắt Chị Hai của Mùa Thu Nhỏ là Chị Hai, Lái Xe của Mùa Thu Nhỏ là Lái Xe, còn Đại Ma Vương gọi tắt là Biến Thái.
Trong số bốn người này, người đầu tiên Thiên Nga tôi gặp là Chị Hai.
Chị Hai là phụ nữ loài người đẹp nhất mà Thiên Nga tôi nhìn thấy kể từ khi sinh ra.
Câu đầu tiên mà cô ấy nói là: "Tôi muốn mua một cặp thiên nga."
Thiên Nga tôi vừa nghe thấy, lập tức vươn cổ lên một cách cao quý: A, cô gái kia, mau mua tôi đi này.
Dưới ánh mắt lạnh băng của Chị Hai, Thiên Nga tôi phát hiện ra một sự thật đáng buồn: toàn bộ thiên nga trong tiệm đều đang đồng loạt vươn cổ.
Thiên Nga tôi tuyệt đối không đầu hàng số phận, lập tức lấy tư thái thiên nga lao vào lửa đập cánh phành phạch: Cô gái kia! Mau mua tôi đi! Cô sẽ trở thành người phụ nữ của tôi!
Vào lúc Thiên Nga tôi bị ấn đầu xuống, Chị Hai nhìn tôi mở miệng: "Chọn con này đi, rồi chọn thêm một con nữa, tôi lấy một cặp."
Từ đó về sau Thiên Nga tôi có một cái hồ, đó chính là dinh thự riêng của tôi.
2.
Điều bất hạnh lớn thứ hai trong cuộc đời của Thiên Nga tôi cũng bắt đầu từ ngày đó.
Bởi vì con thiên nga cùng chia sẻ dinh thự với tôi lại là một con đực.
Điều này cũng dự báo nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời của Thiên Nga tôi mười năm về sau: Tên thanh niên mông vểnh kia suốt ngày nhấc tôi lên hỏi: sao không thấy mày đẻ trứng?
Đồ ngu, hai con thiên nga đực ở với nhau làm sao đẻ trứng?
Mà hơn nữa, cho dù có đẻ trứng thật thì vì sao cứ phải là Thiên Nga tôi đẻ?
3.
Chị Hai không thường xuyên ra hồ.
Rất nhiều ngày sau Thiên Nga tôi mới biết tôi và cả tên kia là Chị Hai mua về tặng cho Mùa Thu Nhỏ.