Chapter 37: 《Nguyện gửi huyết lệ vào núi sông》- Hoàng Nhiễm

832 49 12
                                    

*Nguyện gửi huyết lệ vào núi sông - 欲将血泪寄山河 : track 14 OST phim điện ảnh Hoàng Phi Hồng - 1992

—--------------------------------------------

Đêm nay trời không trong, mặt trăng cũng bị bao phủ bằng một vầng sáng nhòe bẩn.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Hạ Ngọc Lâu đứng bên chiếc xe ba bánh nhìn người nằm trên xe, cảm giác xa lạ vẫn y nguyên như lần đầu tiên hắn nhìn thấy tối nay.

Người đánh xe là một ông già đầu đội mũ rơm rách nát, trong miệng ngậm cọng cỏ vừa đi vừa nhai.

"Chỗ này đúng không?" Lão già nhổ cọng cỏ ra, "Dỡ người xuống đi, tôi còn phải về bệnh viện chở người khác nữa, chỉ có mỗi chiếc xe này thôi."

Hạ Ngọc Lâu run rẩy.

Ánh mắt hắn nhìn ông già kia giống như muốn bóp chết ông ta ngay tại chỗ.

"Nhìn tôi làm gì?" Ông già thúc giục, "Mau vác người xuống đi."

Hạ Ngọc Lâu tóm cổ áo ông lão, tay kia nắm thành quyền.

Đôi mắt Cố Gia Bội sưng húp, nước mắt trên mặt đã khô. Bây giờ bà gần như không còn cảm giác gì nữa, im lặng đi ra sau xe ôm Hạ Thận Bình lên, nhưng bà ôm không nổi, chỉ có thể kéo ông xuống để thi thể dựa vào người mình, nửa ôm nửa kéo vào nhà.

"Nhãi con, buông tay ra." Ông già đã mất kiên nhẫn, "Tôi phải về bệnh viện."

Hạ Ngọc Lâu đấm một cú vào mặt ông già, làm ông ta lăn từ trên xe xuống đất.

"Khụ, khụ......" Ông lão nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn tơ máu.

"Tôi không hiểu nổi......" Hạ Ngọc Lâu nhìn chằm chằm ông ta, âm thanh run rẩy phát ra từ cổ họng như một con thú bị vây khốn, "Người tốt như ba tôi thì bị đánh đến chết, còn người như ông sao vẫn sống nhăn thế?"

"Nhãi con, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Ông già bị đánh cũng không tức giận, nhìn Hạ Ngọc Lâu đánh giá trên dưới, "Tôi thấy tuổi cậu cũng không còn nhỏ, tại sao không hiểu chút đạo lý nào thế?"

Ông ta lại rút một cọng rơm từ trên cái mũ rách xuống nhai mấy cái: "Thường ngày tôi lười lên tiếng, hôm nay hạ cố nói với cậu nhiều thêm hai câu. Mẹ nó trên thế giới mỗi ngày có bao nhiêu người chết, người nhà cậu chết thì to lắm à? Tôi còn phải cẩn thận hầu hạ nhà cậu? Phì, tôi nói cho cậu nghe, thiên hạ này chỉ có hai loại thời thế, một loại gọi là thời loạn, loại kia gọi là thời bình. Thời loạn thì một nhúm người hại chết một cơ số người, thời bình thì một cơ số người giết chết một nhúm người. Người nhà cậu thì cao quý đến mức không được chết sao? Mẹ nó như nhau cả thôi."

Lão già nói xong thì cưỡi lên xe ba bánh bỏ đi.

Hạ Ngọc Lâu đứng lặng người tại chỗ, qua một lúc lâu mới cảm giác cổ tay mình bị nắm lấy. Hắn cúi đầu, trông thấy một đoạn cánh tay mảnh khảnh, lại chậm rãi nhìn theo hướng cánh tay, thấy mặt Ôn Nguyệt An.

Ôn Nguyệt An không dám tạo ra tiếng động gì, chỉ dám nắm cổ tay Hạ Ngọc Lâu, yên lặng chờ phản ứng của hắn.

Hạ Ngọc Lâu nhìn Ôn Nguyệt An nửa ngày, dường như phải nhìn rất lâu mới nhận ra người đứng trước mặt mình rốt cuộc là ai.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ