*Wasurenai tame ni - 忘れないために: Để không quên
—----------------------------------------
Vào ngày Lục Tảo Thu gọi điện thoại xin Quý Văn Đài nghỉ thêm một tuần, Quý đại viện trưởng tức giận đến mức suýt thì ném cả tách trà trong tay xuống đất.
"Lục Tảo Thu, có phải cậu không muốn về nữa đúng không? Nghỉ mất một tháng, đến ngày cuối cùng lại nói muốn xin thêm một tuần? Chung Quan Bạch bị xương rồng đâm? Xương rồng?!" Quý Văn Đài tức máu nói không kiêng nể, "Sau một tuần nữa có phải cậu chuẩn bị nói với tôi Chung Quan Bạch đang nằm trong phòng chờ sinh không hả?"
Tiếng la mắng của Quý Văn Đài đáng sợ đến mức ở ngoài cửa văn phòng chen chúc một đám người muốn vào gặp viện trưởng mà không dám hó hé, ai ai cũng suy nghĩ rốt cuộc là thần thánh phương nào đang nằm chờ sinh, cả đám hóng hớt nhìn qua ngó lại nhưng không ai dám gõ cửa, sợ bị văng miểng.
Quý Văn Đài nắm điện thoại ở trong phòng đi tới đi lui, "Lục Tảo Thu, ngay ngày mai cậu phải cút về đây cho tôi."
Lục Tảo Thu dứt khoát: "Không được."
Quý Văn Đài chỉ hận mình lúc trước mềm lòng ký giấy phép cho anh, bây giờ người đã chạy rồi làm sao còn xem quân lệnh ra gì nữa, Lục Tảo Thu bây giờ y như thằng con nổi loạn bỏ nhà theo trai, ai nói gì cũng nhất quyết không chịu trở về.
Quý Văn Đài gõ gõ bàn, cố gắng nhịn cơn tức giận xuống, "Tôi cho cậu thêm một tuần, nếu hết thời gian mà còn không về thì cậu đừng bao giờ về nữa."
"Vâng."
Quý Văn Đài chưa kịp nghe chữ "vâng" kia đã lập tức cúp điện thoại.
Chung Quan Bạch nằm sấp trên giường bệnh, gian nan kéo chăn qua đỉnh đầu.
Lục Tảo Thu cách chăn sờ đầu hắn, "Được rồi."
Chung Quan Bạch rầu rĩ gọi: "Master Lục......"
.
Thời gian quay về một ngày trước.
Nước Pháp, Èze, vườn nhiệt đới.
Khu vườn này nằm trên một ngọn núi sát biển, phong cảnh rất đặc biệt, trong vườn có đủ loại cây đặc hữu từ những cây xương rồng bà cao tận mấy mét đến vô số loại thực vật mọng nước không biết tên, ở bên vài cái cây đặc biệt còn cắm bảng ghi mấy câu giải thích độc đáo.
Chung Quan Bạch nhìn thấy bên một cây xương rồng cao lớn đặt một tấm bảng ghi:
"Le sol me retient,
Et alors?
J'ai la tête au ciel."
Chung Quan Bạch ngắm thân cây cao lớn, bỗng dưng cảm thấy hơi xúc động, " 'Tuy tôi cắm rễ dưới đất, nhưng đỉnh đầu vẫn hướng về bầu trời.' Thật xót xa cho cái cây này."
Lục Tảo Thu trả lời: "Ngược lại mới gọi là xót xa."
Chung Quan Bạch nghĩ cũng có lý, vươn lên từ bùn đất hướng đến bầu trời không đáng thương, còn vốn là từ trên trời lại bị vùi xuống đất, mới thật sự gọi là chua xót.