Chapter 45: 《Cantabile, op.17》- Niccolò Paganini

1.1K 72 11
                                    

"Này." Chung Quan Bạch đưa hộp kem cho Hạ Âm Từ.

Gương mặt Hạ Âm Từ mang bảy phần ngượng ngùng hai phần kinh ngạc, phần còn lại là hoài nghi hành động của Chung Quan Bạch: "Cho em ạ?"

Chung Quan Bạch: "Không thì sao."

Hạ Âm Từ hơi đỏ mặt bật cười: "Cảm ơn thầy Chung."

Trong tay Chung Quan Bạch còn một hộp kem nữa, hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, lặng lẽ nhét kem vào tay Lục Tảo Thu, nhỏ giọng thì thầm: "Master Lục, anh cầm đi lấy lòng viện trưởng Quý một chút đi."

Vì thế vào lúc Hạ Ngọc Lâu đẩy Ôn Nguyệt An từ trong buồng ghế lô đi ra, đã thấy cảnh tượng Quý Văn Đài và Hạ Âm Từ một già một trẻ đang dựa vào tường xúc kem ăn.

Hạ Âm Từ vừa trông thấy Hạ Ngọc Lâu liền nhanh tay thả cái thìa xuống, vốn cậu chỉ định cầm hộp kem, vì Hạ Ngọc Lâu dạy dỗ rất nghiêm khắc, từ nhỏ cậu đã biết không thể tùy tiện ăn uống ở một nơi như thế này, nhưng Quý đại viện trưởng thì không ngại ngần gì vô tư mở nắp kem ra ăn đến vui vẻ còn nhân tiện mời cậu ăn cùng, nhất thời cậu không từ chối được.

Hạ Ngọc Lâu chưa nói gì, Ôn Nguyệt An đã nói với Quý Văn Đài trước: "Văn Đài, sao ông lại rủ rê người ta ăn uống trong nhà hát?"

Quý Văn Đài ăn xong miếng kem cuối cùng, vô cùng thỏa mãn chỉ mặt đầu sỏ gây tội: "Chung Quan Bạch mua."

Ôn Nguyệt An nhìn qua Chung Quan Bạch: "Là A Bạch quan tâm đến người khác."

Quý Văn Đài: "......"

Chung Quan Bạch: "Khụ, để con và Tảo Thu đưa thầy về nhà."

Ôn Nguyệt An nghiêng đầu nhìn Hạ Ngọc Lâu, sóng mắt như mặt nước rải đầy hoa quế dưới ánh trăng: "Sư ca, năm nay anh đón Trung thu cùng em nhé?"

"Được." Hạ Ngọc Lâu bật cười, nụ cười này càng giống với bộ dạng thời thiếu niên hơn vừa nãy.

Vợ con nhà viện trưởng Quý đều nhân kỳ nghỉ đi du lịch hết, không có chỗ đoàn viên, vì thế mọi người liền mời ông cùng đi sang nhà Ôn Nguyệt An đón Trung thu.

Hạ Ngọc Lâu cho tài xế xe về trước, sau đó mới bế Ôn Nguyệt An ngồi vào ghế phụ, gấp xe lăn cất vào cốp xe, lại quay ngược về giúp Ôn Nguyệt An cài dây an toàn. Hạ Âm Từ tự giác mở cửa xe, chuẩn bị ngoan ngoãn ngồi vào hàng ghế sau thì bị Chung Quan Bạch đi qua xách ra khỏi xe: "Cậu qua ngồi xe Master Lục."

Lục Tảo Thu nhìn Chung Quan Bạch bằng ánh mắt hàm ý sâu xa.

Chờ Hạ Âm Từ đã ngồi vào xe, Chung Quan Bạch mới vội giải thích: "Ầy, Master Lục, anh xem, dù sao trong xe chúng ta đã có một Quý đại viện trưởng, nhiều thêm một thằng nhóc cũng có sao đâu. Thầy em vừa mới gặp lại ngài Hạ, chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói, nhất định là muốn có không gian riêng với ông ấy."

Lục Tảo Thu cúi đầu dựa sát bên tai Chung Quan Bạch, âm thanh trầm thấp mà từ tính tựa như chiếc bàn chải chà xát hai cái lên đầu quả tim hắn: "Nhưng mà A Bạch...... Tôi cũng muốn có không gian riêng với em."

Lục Tảo Thu rất khó có khi nào làm như vậy, Chung Quan Bạch nghe thôi đã thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức thỏa mãn yêu cầu của anh: "Thế thế thế...... thế bây giờ em gọi xe cho bọn họ nhé."

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ