Chapter 60: 《Sonate di Lucca, Op.3》- Niccolò Paganini

1K 64 3
                                    

*Tổ khúc Sonate di Lucca, Op.3 của Paganini viết cho violin và guitar có tổng cộng 6 bài, mỗi bài gồm 2 chương nhỏ.

—----------------------------------------

Lục Tảo Thu trong quá khứ trông như thế nào?

Đó quả thực là một khu vườn bí ẩn chưa biết tên chờ Chung Quan Bạch đi vào khám phá. Mà chỉ cần tưởng tượng đến chuyện mình lần lượt tìm kiếm từng tầng như thể được yêu Lục Tảo Thu thêm một lần nữa, hắn bỗng thấy nôn nóng không chờ nổi.

Chung Quan Bạch kể ra dự định của mình, Lance yên lặng gõ ngón tay lên vô lăng nửa ngày mới tiếc nuối nói: "Vị nghệ nhân kia đã không còn nữa. Nếu cậu muốn tìm mấy món đồ thủ công do ông ta chế tác, tôi có thể hỏi bạn bè của tôi giúp cậu, may mắn thì sẽ có người đồng ý bán món họ đang lưu trữ. Nhưng chuyện năm xưa của Menelaus yêu dấu ấy à? Đương nhiên chúng ta có thể đến nơi ở cũ của vị nghệ nhân già nhìn qua một lát, nhưng tôi cho rằng sẽ không còn ai kể được cho cậu nghe đâu —— trừ phi chính Menelaus đồng ý kể."

Lance nói xong, thấy Chung Quan Bạch hình như đang trầm tư suy nghĩ, lại tò mò hỏi: "Tôi cảm thấy kỳ cục thật đấy, Helen, vì sao cậu lại không đi hỏi thẳng Menelaus thân yêu cho tiện?"

Chung Quan Bạch trả lời: "Lance, có lẽ anh không rõ, người phương Đông chúng tôi hay có một loại tâm tư kín đáo, đó là sẽ không nói cho người mình yêu biết mình đã phải trả giá những gì, mà người yêu của tôi đại khái chính là kiểu phương Đông điển hình nhất kia. Cả lời nói lẫn hành động của anh ấy đều cực kỳ truyền thống như một vị quý tộc sống nghìn năm trước, chúng tôi thường xưng tụng là —— khí phách."

Hai chữ cuối cùng nói bằng tiếng Trung, Lance không hiểu, nhưng vẫn không trở ngại đến việc hắn hiểu được hàm nghĩa mà Chung Quan Bạch muốn biểu đạt.

"Đúng là Menelaus rất giống kiểu người như vậy." Lance gật gù, "Vậy ngày mai chúng ta sẽ đến nơi ở cũ của vị nghệ nhân già kia, nhưng cậu nên chuẩn bị tâm lý đi, có khả năng rất lớn đến sân nhà ông ta mình cũng không vào được đâu."

Chung Quan Bạch nói: "Cho dù chỉ đứng ở bên ngoài, thì đó cũng là nơi anh ấy từng đặt chân đến."

Lance rùng mình, giả vờ xoa xoa da gà nổi toàn thân: "Helen, cậu không giống người phương Đông tâm tư kín đáo cho lắm đâu nhỉ...... Nói đến phương Đông, Helen, sau khi tôi quen biết cậu và Menelaus thân yêu, tôi phát hiện ra một chuyện rất thú vị." Lance mở loa trong xe, "Nếu cẩn thận nghe kỹ, có thể chỉ từ tiếng đàn mà phân biệt nghệ sĩ đang diễn tấu đến từ phương Đông hay phương Tây. ví dụ như bài này, cậu phân biệt được không?"

Chung Quan Bạch nghe tiếng đàn piano solo truyền ra từ loa, bật cười: "Đương nhiên, đây là nghệ sĩ dương cầm người Nga, hệ thống đào tạo của bọn họ không giống những nước khác."

Lance khoa trương ca ngợi: "Helen, cậu thật lợi hại, đoán thêm lần nữa xem." Nói rồi anh ta đổi sang đĩa CD khác.

Chung Quan Bạch thoáng nhìn bìa CD, cười trêu: "Anh còn mua cả album của tôi à, biết vậy tôi đã tặng anh một cái rồi."

Lance cất lại đĩa CD vào chỗ, kháng nghị: "Helen, hành vi gian lận của cậu không đúng đâu nhé."

Chung Quan Bạch cười nhắm mắt lại, lát sau liền nghe thấy tiếng đổi CD, tiếng ấn nút, tiếp theo là một tiếng đàn violin chậm rãi vang lên.

[Edit/Done] Ngón tay những người nghệ sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ