Chapter 66: 《Cypresses sine Op. (B. 152): II. Allegro ma non troppo》- Dvořák

784 51 23
                                    

Tên đầy đủ:《Cypresses for Two Violins, Viola and Cello, sine Op. (B. 152): II. Death Reigns in Many a Human Breast (Allegro ma non troppo)》- Antonín Leopold Dvorák

------------------------------------------------------------------

Bên tai vẫn còn dư âm tiếng mưa càng đối lập với sự yên tĩnh trong nhà.

Lục Ứng Như đang đi học đại học ở xa, không thường xuyên trở về. Trong nhà tối om, Lục Hoài Xuyên hoặc là không ở nhà, hoặc là đã đi ngủ. Lục Tảo Thu nện bước nhẹ hơn định đi về phòng ngủ của mình.

Ánh đèn dưới sàn sáng lên theo từng bước chân.

Đột nhiên Lục Tảo Thu nghe được chút tiếng động.

Chỉ một tiếng rất nhẹ phát ra từ bên trong phòng ngủ đóng kín của Lục Hoài Xuyên, hình như là tiếng người xuống giường.

Lục Tảo Thu lo lắng mình đánh thức cha dậy, liền dừng bước chân lại.

Một tia sáng mỏng len qua khe cửa phòng ngủ.

Cửa mở, Lục Hoài Xuyên mặc áo tắm dài màu trắng, ánh mắt nửa nâng nhìn xuống Lục Tảo Thu đang đứng trước cửa phòng.

"Cha." Lục Tảo Thu theo bản năng dùng thân thể che khuất hộp đàn trong tay.

Tiếng vải vóc ma sát vào nhau rất nhỏ.

Trong phòng ngủ hình như có một người khác.

Bộp.

Bộp.

Tiếng chân trần đạp lên sàn nhà.

Bộp.

Một đôi tay dài mảnh đáp lên cánh tay Lục Hoài Xuyên.

Mái tóc dài rũ đến ngực che đi một phần thân thể, nhưng chiếc váy ngủ hai dây trong suốt quá ngắn vẫn không che đậy được dấu vết giữa mông và hai chân thiếu nữ.

"...... Tảo Thu?"

Âm thanh của thiếu nữ nghe rất giống lần đầu tiên cô ta gọi anh, mang theo một tia không chắc chắn.

Lục Tảo Thu đứng sững tại chỗ, vào lúc anh còn chưa kịp phản ứng, những thứ trong dạ dày đã không thể khống chế mà trào ra tung tóe đầy đất.

Một tay anh che bụng mình lại, tay kia nắm chặt quai hộp đàn violin, xoay người bỏ đi.

Cơn mưa bên ngoài vẫn rất lớn.

Lục Tảo Thu đi thẳng ra bờ hồ, nơi đó có vài tảng đá lớn bị mưa xối ướt nhẹp, anh ngồi xuống, cởi áo khoác che lên hộp đàn, ôm đàn ngồi nhìn thiên nga.

Hai con thiên nga đang bận kiếm ăn, cần cổ cong cong rúc vào lòng hồ, chỉ lộ ra tấm lưng trắng muốt và phần lông đuôi vểnh vểnh đáng yêu.

Mưa rơi cả đêm không dừng lại, toàn thân Lục Tảo Thu ướt đẫm.

Trời dần sáng, một cây dù xuất hiện trên đỉnh đầu anh.

Là Lương Đức.

"Đến giờ đi học rồi à?" Lục Tảo Thu hỏi.

Lương Đức đáp: "Đúng vậy."

Lục Tảo Thu đứng lên, Lương Đức kéo cửa xe nói: "Cậu vào nhà thay quần áo đi đã."

Thời điểm Lục Tảo Thu đi vào nhà lần nữa, Lục Hoài Xuyên đã ăn xong bữa sáng, đang đọc tin tức trên báo.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ