"Ngài Lục, ngài Lục...... Này!"
Chung Quan Bạch dùng sức đập cánh cửa bị khóa trái nhưng không có kết quả, hắn đứng một mình trong đại sảnh trống rỗng, không thể tin được trên đời này lại có người lòng dạ hẹp hòi đến thế.
Lục Hoài Xuyên chẳng những không bị hắn thuyết phục hay đả động, ngược lại về sau không biết hắn đã nói sai câu nào rồi, Lục Hoài Xuyên nghe không lọt tai trực tiếp sai đám vệ sĩ nhốt hắn trong phòng một mình.
Gọi nửa ngày không có ai để ý, Chung Quan Bạch dự định gọi điện thoại cho Bình Huy Viễn, nhưng móc di động ra mới phát hiện mình đang đứng ở nơi không có sóng, hơn nữa còn sắp hết pin. Hắn thở phì phò đi qua đi lại nửa ngày vẫn không nghĩ ra phương pháp cầu cứu nào hữu hiệu, cuối cùng quyết định đi đến chiếc bàn dài còn lại chưa bị hắn phá hoại tự lấy một đĩa trái cây ăn.
Dù sao cũng không đến mức đói chết, ngài Chung lạc quan nghĩ.
Ăn trái cây, lại đánh đàn, rồi gối đầu lên tay nằm trên sàn nhà hơn nửa ngày, trước khi buồn ngủ đến sắp thiếp đi rốt cuộc Chung Quan Bạch đã ý thức được một chuyện quan trọng: Có thể hắn thật sự phải qua đêm ở cái chỗ quỷ quái này.
Thời điểm bị lạnh đến tỉnh, hắn mới phát hiện ra điện đóm đã bị tắt hết, bốn phía tối đen, nhiệt độ trong phòng vốn được duy trì ổn định đã trở nên lạnh không khác gì ngoài trời, hắn không chỉ không có chăn, đến một chiếc áo khoác cũng không có.
Ngài Chung phải duy trì duy trì nhiệt độ cơ thể, đành bắt đầu bò ra tập hít đất, sau đó lại mò mẫm trong bóng tối tìm đồ ăn cung cấp thêm calo. Trong lúc sờ soạng trên bàn dài, đột nhiên Chung Quan Bạch phát hiện trong góc phía xa có một cái nút màu đỏ đang phát sáng.
Đến gần mới biết đó là nút báo cháy khẩn cấp.
Tuy hiện tại không xảy ra cháy nổ gì cả, nhưng Chung Quan Bạch nghĩ đến cả chuyện ngón tay bị kẹt nhẫn không rút ra được người ta vẫn có quyền gọi cứu hoả, liền cảm thấy tình huống bây giờ của mình không thể gọi là lãng phí cảnh lực, vì thế quyết đoán thò tay ấn nút.
Trong nháy mắt hắn ấn xuống, toàn bộ toà nhà vang lên tiếng chuông báo cháy inh ỏi.
Vài giây sau, đèn sự cố khẩn cấp sáng lên.
Cách một cánh cửa dày nặng, Chung Quan Bạch nghe loáng thoáng những tiếng la hét và tiếng chân chạy thình thịch ở bên ngoài, nhưng rất nhanh đã biến mất.
"Chỗ nào cháy?"
"Nhanh, nhanh chạy ra ngoài."
"Đm......"
Tiếng mắng chửi không ngừng truyền ra từ những căn phòng khác nhau, sau đó rất nhiều nam nữ quần áo không chỉnh tề nhanh chóng vọt ra khỏi phòng, vài người thậm chí chỉ bọc một chiếc khăn tắm.
"Làm gì thế? Đừng nói vào lúc này mà đi diễn tập phòng cháy chứ đù má!"
"Cmn ai dám diễn tập ở nơi này, nhanh chạy ra ngoài theo những người khác đi, mẹ nó cháy thật đấy, không đốt đến trước mặt anh còn cho là bày trò cho anh xem à, chờ lửa lan đến đây thì cái xác cũng không còn."
![](https://img.wattpad.com/cover/313047974-288-k799137.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Done] Ngón tay những người nghệ sĩ
RomantizmTác giả: Công Tử Ưu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Niên thượng, Giới giải trí , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên, âm nhạc cổ điển, 1v1 Nguồn: Trường Bội CP: Lục Tảo Thu x Chung Quan Bạch; Hạ Ngọc Lâu x Ôn Nguyệt An ...