Tác giả: Công Tử Ưu
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Niên thượng, Giới giải trí , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên, âm nhạc cổ điển, 1v1
Nguồn: Trường Bội
CP: Lục Tảo Thu x Chung Quan Bạch; Hạ Ngọc Lâu x Ôn Nguyệt An
...
*Lương Chúc - 梁祝 - The Butterfly Lovers concerto - nổi tiếng hơn với cái tên Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài: bản gốc là tác phẩm concerto kinh điển của âm nhạc Trung Quốc viết cho đàn violin, được hai sinh viên Học viện âm nhạc Thượng Hải là Hà Chiêm Hào và Trần Cương biên soạn năm 1958.
—-----------------------------------
Ôn Nguyệt An nghiêng đầu như đang nghe ngóng, "Tảo Thu cũng đến à."
Lục Tảo Thu từ ngoài cửa tiến vào, gật đầu chào: "Thầy Ôn."
Ôn Nguyệt An gật đầu đáp lại, lại quay sang nói với Chung Quan Bạch: "A Bạch, tới đánh đàn nào."
Mấy năm nay tinh thần Ôn Nguyệt An không còn được như xưa, hai ba năm trước đã bắt đầu dặn Chung Quan Bạch không cần thường xuyên đến thăm. Quả thực Chung Quan Bạch lâu lắm rồi không đi thăm thầy, lại thêm lý do khó nói như vậy càng khiến hắn gần như không dám ngẩng đầu.
Câu nói "Tới đánh đàn nào" của Ôn Nguyệt An vẫn giống hệt câu ông nói với Chung Quan Bạch từ thời hắn còn chưa kịp cao bằng cây đàn dương cầm, mỗi ngày ôm sách đến nhà thầy học rất nhiều năm về trước.
Trong phòng khách ở lầu một đặt một cây đàn piano đứng hơi cũ mang dáng vẻ cổ xưa. Chung Quan Bạch đi qua, thấy trên giá đàn đặt bản nhạc phổ《 Piano Concerto No.2 in B-flat Major 》 chương thứ hai.
(*Piano đứng - 立式钢琴: loại đàn piano được chế tạo để sử dụng trong gia đình, có ưu thế nhỏ gọn và ít tốn diện tích, nhưng chất lượng âm thanh và độ khuếch đại không tốt bằng loại grand piano ba chân.)
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chung Quan Bạch mở nắp đàn lên, bắt đầu miễn cưỡng đánh một lần.
Ôn Nguyệt An nói: "Làm lại lần nữa."
Chung Quan Bạch không dám quay đầu nhìn, nhấc tay lên đàn.
Ôn Nguyệt An lặp lại: "Lần nữa."
Tiếng đàn vang lên trong phòng hết lần này đến lần khác.
Thời điểm hắn đàn đến lần thứ năm mươi, Lục Tảo Thu đi qua bắt lấy tay Chung Quan Bạch, quay đầu nói với Ôn Nguyệt An: "Thầy Ôn, hôm nay đến đây thôi."
Ôn Nguyệt An nâng mắt nhìn Lục Tảo Thu, "A Bạch, cậu ấy quen nuông chiều con rồi, con tự nói đi."
"Con ——" Chung Quan Bạch cúi đầu, "...... để con làm lại."
Ánh sáng ban ngày ngoài cửa sổ từ từ chìm xuống, trong phòng bắt đầu tối đi, Ôn Nguyệt An ngồi trên xe lăn không nói lời nào, Lục Tảo Thu đứng bên cạnh Chung Quan Bạch cũng lặng im.