*Trần Kỳ Cương - 陈其钢 (1951): nhà soạn nhạc Trung Quốc sống ở Pháp và tốt nghiệp Khoa Sáng tác của Nhạc viện Trung ương. Sau khi sang Pháp du học năm 1984, ông được Messian nhận làm đệ tử thân truyền. Năm 2013, để ghi nhận những thành tựu trong lĩnh vực chuyên môn và vai trò tích cực của ông trong giao lưu văn hóa Trung-Pháp, ông được chính phủ Pháp trao tặng "Huân chương kỵ sĩ về Văn học và Nghệ thuật".
*Gần trong gang tấc, xa tận chân trời 1 - So near, yet so far away 1: OST phim điện ảnh Trở Về (Coming home - 2014) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.
—--------------------------------------------------
Trời âm u dần, cơn mưa to kéo đến.
Một ông già ngồi trên bậc tam cấp bệnh viện, miệng ngậm cọng cỏ khô. Bức màn mưa từ trên mái đập xuống bậc thang dưới chân ông ta, bắn vệt nước ướt cả mũi giày.
Cánh cửa lớn sau lưng ông vang kẽo kẹt một tiếng, ông già hơi quay đầu lại, cất giọng vui vẻ: "Ô, là cậu à."
Hạ Ngọc Lâu liếc nhìn ông già, không nói câu nào. Trên mặt hắn đầy thương tích, tay trái bị quấn kín băng gạc, nâng song song bên người rất mất tự nhiên.
"Bị đánh hả?" Lão già đánh giá Hạ Ngọc Lâu một chút, cọng cỏ trong miệng chỉ về phía chiếc xe ba bánh dựng gần đó, "Nhãi con, muốn tôi đưa cậu về không?"
Hạ Ngọc Lâu nhìn ra xa, trả lời: "Không cần."
Hắn đứng tại chỗ một lát, không chờ Cố Gia Bội đã đi trước hai bước, nghe giọng bà loáng thoáng vọng ra từ bên trong cánh cửa: "...... Phiền cô cho chúng tôi mượn một cây dù được không, tay con trai tôi không thể dính nước mưa."
Hạ Ngọc Lâu đẩy cửa ra.
Trên hành lang, Cố Gia Bội mang gương mặt đầy mệt mỏi đứng trước mặt hộ lý, một bên tóc bị cạo trọc và cặp lông mày quái dị trông càng chói mắt hơn. Hàng người qua lại đều trợn mắt lên nhìn bà cho đến khi mắt và cổ không cùng ngoái lại được nữa, miệng ai cũng há hốc như bị mắc bệnh lạ.
Hộ sĩ nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu Cố Gia Bội nói: "Không có. Xin đừng cản trở công việc của chúng tôi."
Cả người Cố Gia Bội đã lung lay sắp ngã, nhưng vẫn muốn cầu xin: "Nhưng tôi thấy ——"
Hạ Ngọc Lâu dùng một tay cởi áo, nhẹ nhàng khoác lên đầu Cố Gia Bội: "Mình đi thôi mẹ."
Hộ lý thấy phần thân trên trần trụi của Hạ Ngọc Lâu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nghiêm khắc nhắc nhở: "Cậu làm gì thế kia, mau mặc áo vào! Thế này không phải là đang quấy rối nơi công cộng sao?"
Hạ Ngọc Lâu cúi đầu nhìn chính mình, lại nhìn qua những ánh mắt đang đánh giá bốn phía: "Người không mặc quần áo không phải tôi." Hắn vô cảm nói xong, không để ý đến tiếng chửi rủa ở đằng sau, đẩy cửa đỡ Cố Gia Bội đi ra ngoài.
"Nhãi con, lại đây." Lão già đã mặc áo mưa ngồi trên xe ba bánh, phía sau đặt hai cái áo mưa khác.
Hạ Ngọc Lâu không để ý đến ông ta, nhưng ông già lại mất kiên nhẫn hô to: "Cậu còn giữ thể diện cái gì? Muốn mẹ cậu đội mưa về nhà cùng cậu à?"