Chapter 15: 《L'emprisonnée》- Dark Sanctuary

1.2K 92 9
                                    

Ngày hôm sau, trước buổi biểu diễn, toàn bộ thành viên Nhạc viện bao một sảnh nhà hàng trong khách sạn tổ chức ăn buffet.

Chung Quan Bạch ngồi một mình trong góc, tay cầm một trái táo chậm chạp gặm từng miếng.

Hắn đang xuất thần thì nghe thấy trên đỉnh đầu mình phát ra tiếng nhai táo còn lớn hơn.

Ngẩng đầu lên, là Quý Văn Đài.

Quý đại viện trưởng mang con mắt ngạo nghễ nhìn Chung Quan Bạch như đang nhìn sinh vật cấp thấp, "Ái dà, tối hôm qua đi quẩy tưng bừng ở đâu? Trông tã thế, lát nữa đi trang điểm nhớ che bớt quầng thâm lại, mắt sắp sụp ngang tôi rồi đấy."

"...... Cái này gọi là bọng mắt ạ." Chung Quan Bạch phản bác.

"Lại còn nâng tầm quan điểm, trị ngọn không trị gốc." Quý Văn Đài ném bừa hạt táo lên bàn Chung Quan Bạch, rút khăn ăn ra ưu nhã lau lau tay, "Tối nay diễn 《 Rachmaninoff Piano Concerto No.3 》, tôi biết anh đàn được, chỉ dặn anh một câu thôi, đừng quá tự phụ."

(*Rachmaninoff Piano Concerto No.3 - Bản hòa tấu piano số 3 của Sergei Rachmaninoff ở giọng thứ, Op. 30, được sáng tác vào mùa hè năm 1909. Bản nhạc được công chiếu lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 11 cùng năm tại thành phố New York.)

Chung Quan Bạch ngẩn ngơ nhìn hạt táo kia, Ôn Nguyệt An phong thái thanh tao quân tử như ngọc, bản thân mình đi theo thầy không học được chút tao nhã nào, ngược lại học bằng sạch cái tính xấu thích ném đồ lung tung của Quý Văn Đài.

Chung Quan Bạch hơi hụt hẫng, miếng giấy vỏ kẹo nhét vào túi áo người hôm qua không biết bây giờ đang ở đâu rồi.

"Tối nay em sẽ không đàn sai đâu ạ." Hắn nói.

"Anh cho rằng không đàn sai là đủ rồi? Anh phải học tập Lục Tảo Thu kia kìa, đã tốt còn muốn phải tốt hơn...... Có điều cậu ta cũng có chút tật xấu, tiêu chuẩn quá cao không giống người thường. Thôi, anh cứ có sao làm vậy đi, dù sao trong một tập thể lúc nào cũng phải có một người như Tảo Thu, một đứa nhiễu sự như anh." Quý Văn Đài ném luôn khăn ăn dính bẩn lên bàn Chung Quan Bạch, đủng đỉnh bỏ đi.

Chung Quan Bạch gặm xong quả táo, cầm cốc đi rót cà phê.

Đúng lúc gặp Đào Tuyên cũng đi lấy cà phê: "Này, ông chủ Quý vừa nói với mày cái gì đấy?"

"Chê tao túng dục quá độ, bọng mắt sắp lớn hơn ổng rồi." Chung Quan Bạch thất thần nhưng vẫn không quên nói phét.

Đào Tuyên cố ý nở nụ cười tà dâm: "Cái anh người Pháp tối hôm qua nhìn thế mà rất...... Hí hí hí, đúng không?"

Chung Quan Bạch cạn lời: "Cái tay đó cũng là 0, mà có khi còn không bằng tao đâu."

Đào Tuyên là trai thẳng, nhưng không hiểu vì sao nghe mấy chuyện kiểu này cũng sinh ra một cảm giác thất vọng kì dị theo, "Không được à? Tao phát hiện gần đây mày có dớp hẹn hò lắm nhé, chuyện với cái anh đẹp trai lần trước cũng không thành, anh người Trung ấy......"

"Chắc đúng là thế rồi." Đột nhiên Chung Quan Bạch nghiêm túc hỏi, "Chẳng lẽ tao không có sức hấp dẫn đến thế à?"

Đào Tuyên thành thật đáp: "Với tao thì đúng là như thế."

[Edit/Done] Ngón tay những người nghệ sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ