Ashitaka Sekki - アシタカセッ杂 (Chuyện về Ashitaka) : OST anime Princess Mononoke của studio Ghibli
—----------------------------------------------------
"A Bạch." Ôn Nguyệt An nói vào điện thoại, "Nó nhất định sẽ vượt qua cửa ải này, con phải tin tưởng nó. Nếu sau hai tuần nữa ——"
"Vậy con sẽ mãi mãi ở bên, làm người che dù cho anh ấy suốt phần đời còn lại." Chung Quan Bạch nói.
Ôn Nguyệt An yên lặng một lúc: "Thôi con đi đi."
Ông chờ hắn cúp máy mới đưa điện thoại trả cho Quý Văn Đài, nói: "A Bạch...... Không giống tôi."
Quý Văn Đài hừ một tiếng: "Nếu Chung Quan Bạch giống ông thì đã phúc."
Ôn Nguyệt An nhìn bàn cờ bên kia, xuất thần: "May mà không giống đấy."
Quý Văn Đài nhặt chổi dưới đất lên: "Ông đấy...... Hai mươi năm chỉ nhận một học trò, yêu quý như con cũng không cho nó về thăm, cứ muốn chờ đợi một mình."
Ôn Nguyệt An nói: "Già cả rồi có gì đẹp mà bắt nó nhìn."
Quý Văn Đài nhìn Ôn Nguyệt An, ông vẫn mặc trang phục, chải kiểu tóc của hai mươi năm trước, ánh trăng ban đêm chiếu lên gương mặt cũng giống hệt năm xưa.
"Đẹp. Vẫn còn đẹp lắm." Quý Văn Đài nhớ lại chuyện cũ, "Năm đó bọn họ xưng tụng ông thần thánh đến mức nào? Nữ sinh ai ai cũng hâm mộ...... Tôi nhớ rõ ngày Chung Quan Bạch còn nhỏ làm vỡ một cái cốc của ông, hại ông ngồi xe lăn chạy khắp thành Bắc Kinh nhất quyết phải tìm cho được cái giống y hệt. Cũng không biết ai nói chuyện này ra, nữ sinh toàn bộ Nhạc viện đều hận không thể lùng sục cho ông một cái."
Ôn Nguyệt An cũng nhớ lại chuyện đó: "Các cô gái luôn mang tâm hướng thiện."
Quý Văn Đài chế nhạo: "Thế mấy cậu học sinh nam đi cùng các cô ấy thì sao?"
Ôn Nguyệt An ngước mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Quý Văn Đài, "Văn Đài, ông cũng nói chuyện với học sinh như thế đấy à?"
Quý Văn Đài: "Khụ, lão Ôn, tôi chỉ muốn nói với ông là học sinh nam cũng có thiện tâm, ông phải đối xử bình đẳng."
Ôn Nguyệt An nhìn dòng suối và hoa sen nở trong sân, trên mặt hiện ra chút hồi ức: "Bây giờ nghĩ lại đúng là không nên đi tìm, làm A Bạch sợ hãi một trận."
Quý Văn Đài nhìn trận cờ tàn, lắc đầu nói: "Nhưng ông vẫn muốn tìm. Nhiều năm như vậy, nơi này luôn duy trì nguyên trạng...... Lão Ôn, tuy tôi hay khuyên ông, nhưng trong lòng ông nghĩ gì tôi nhiều ít cũng biết đấy nhé."
Ôn Nguyệt An yên lặng quay xe lăn, sau một lúc lâu mới hỏi: "Văn Đài, đánh đàn không."
Quý Văn Đài thở dài: "Tôi không đàn đâu. Lão Ôn, ông làm gì muốn nghe đàn, ông đây là muốn nghe người, tôi đàn không nổi."
Ôn Nguyệt An đẩy xe lăn vào nhà, dùng tay chống lên thanh vịn cầu thang đặc chế. Quý Văn Đài theo vào, nhìn ống quần trống trơn của Ôn Nguyệt An lơ lửng trong không trung, không nhịn được tiến lên phía trước một bước, nâng tay lên.
Ôn Nguyệt An trên cầu thang rũ mắt nhìn ông ta.
"Tôi không định đỡ ông đâu." Quý Văn Đài thu tay đặt ra sau lưng, chậm rãi theo sau Ôn Nguyệt An lên lầu như ngày thường.