*Johann Sebastian Bach (1685-1750): nghệ sĩ organ, vĩ cầm, đại hồ cầm và đàn harpsichord người Đức thuộc thời kỳ Baroque (1600 – 1750). Nhờ kỹ năng điêu luyện trong cấu tạo đối âm, hòa âm, và tiết tấu, cũng như khả năng điều tiết nhịp điệu, hình thái, và bố cục âm nhạc nước ngoài, nhất là từ Ý và Pháp, Bach đã góp phần làm giàu nền âm nhạc Đức. Nhiều sáng tác của Bach vẫn còn được yêu thích cho đến ngày nay. Âm nhạc của Bach được xem là có chiều sâu trí tuệ, đáp ứng những yêu cầu chuyên môn, và thấm đẫm nét đẹp nghệ thuật.
*Air on the G String, còn được gọi là "Air for G String" hoặc "Celebrated Air", là bản arrange năm 1871 của August Wilhelmj cho 2nd movement của bản Orchestral Suite No. 3 in D major do Bach sáng tác. Bản arrange này khác với bản gốc ở chỗ phần biểu diễn của vĩ cầm đầu tiên được chuyển xuống để toàn bộ bản nhạc có thể được chơi trên dây thấp nhất của vĩ cầm (dây G).
—----------------------------------------------------
"Em không cần làm bất kỳ điều gì vì tôi cả." Lục Tảo Thu nói.
Chung Quan Bạch vừa kéo Lục Tảo Thu đi về phía trước, vừa nói bằng giọng điệu dụ hoặc: "Thế thì đảo ngược lại, anh có thể làm bất cứ chuyện gì với em, thế nào?"
Lục Tảo Thu vẫn nhìn thẳng, nét mặt không gợn sóng: "Tôi vốn đã có thể làm bất cứ chuyện gì với em rồi."
Chung Quan Bạch nhìn sườn mặt Lục Tảo Thu một chốc: Ây dà.
Lục Tảo Thu cảm nhận được ánh mắt vi diệu của hắn, vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe mắt lại tiết lộ chút ý cười: "Tôi nói không đúng sao?"
"Cực kỳ đúng." Chung Quan Bạch ân cần đáp. Khóe môi hắn bây giờ sắp kéo lên tận đỉnh đầu rồi, làm sao cũng không khép lại được.
Hai người đi qua mấy quầy hàng, Chung Quan Bạch hết nhìn đông rồi nhìn tây, đột nhiên thấy cách không xa có một quầy hàng bán gạo bột mì và các loại hạt ngũ cốc, nhìn lại gương mặt Lục Tảo Thu không dính khói lửa nhân gian, lập tức nảy sinh chút ý xấu.
"Master Lục, đi bên này." Chung Quan Bạch nói.
Hắn tháo băng vải trắng trên tay Lục Tảo Thu ra, sau đó nắm tay anh, cả hai bàn tay cùng chậm rãi cắm vào một thùng đậu xanh.
Từng hạt đậu khô ráo mát mẻ lăn qua làn da, cuối cùng bao bọc lấy toàn bộ hai bàn tay.
Trên mặt Chung Quan Bạch lộ ra biểu cảm say mê, cũng cực kỳ chờ mong nhìn Lục Tảo Thu.
Chủ quầy trợn mắt nhìn hai tên đàn ông trưởng thành không coi ai ra gì: "......"
Lúc này một người phụ nữ trẻ dắt theo một cặp trai gái tiến về hướng này. Hai bạn nhỏ tò mò vây xem Lục Tảo Thu và Chung Quan Bạch một lát, sau đó bắt chước bọn họ thò một nắm tay nho nhỏ vào thùng gạo kê, một tay khác vọc vào thùng đậu nành.
Không bao lâu sau lại có một bà lão đi đến dẫn theo cháu gái, cô bé nhìn bọn họ một hồi, vui sướng vọc bàn tay vào thùng gạo.
Chủ quầy dở khóc dở cười nhìn cửa hàng nhà mình chen chúc đầy trẻ con được người lớn dắt theo, cứ như các cháu nhi đồng trên toàn khu chợ đều đã tập trung hết lại đây, cùng với ——