Chương 2 : Triển Chiêu..chàng trai của 10 năm trước

1.4K 95 2
                                    

Mile

KinnPorsche the series, bộ phim BL đang được trông đợi nhiều nhất năm nay, một bộ phim mang đầy đủ những yếu tố tốt nhất. Đây là món mồi thơm ngon cho các diễn viên mới, mang lại được nhiều thành công và sự nổi tiếng.

Tôi đang đặt chân ở đại sảnh nơi tổ chức Casting của bộ phim này, bước khởi đầu trong sự nghiệp của tôi là âm nhạc, với chiếc đàn guitar thân thuộc. Hiện tại, tôi đã 28, nếu để đến năm 30 tuổi mà tôi vẫn chỉ như vậy thì chính tôi cũng cảm thấy không thõa mãn. Vì thế, tôi đã cho bản thân cơ hội, bước chân vào thử thách mới..diễn xuất.

Đây là lần casting đầu tiên trong cuộc đời của tôi và bộ phim tôi tham gia casting cũng được cho là sẽ gây tiếng vang lớn sau khi ra mắt. Tôi cũng không rõ tại sao tôi lại lựa chọn thể loại BL, một thể loại vừa là tiềm năng vừa là thách thức lớn..đây có thể là một bước đi đầy thử thách nhưng tôi tin..Mile PhakPhum Romsaithong tôi sẽ làm được.

Nhìn lượng lớn người tham gia Casting đã thấy được sức hút của KinnPorsche the series, tôi quan sát xung quanh một hồi..người trợ lý bên cạnh khẽ nhắc :

" Anh tìm vị trí ngồi trước nhé, em đi công việc một chút. "

Tôi gật đầu rồi tìm kiếm chỗ ngồi. Bóng dáng của một người lọt vào mắt tôi, thân hình cao ráo, vạm vỡ.. làng da bánh mật khỏe khoắn..rất có sức hút.

Tôi chậm rãi tiến về phía người con trai đó. Ánh mắt cậu ta vẫn chăm chăm nhìn vào kịch bản, miệng còn câu lên một nụ cười nhẹ.

Tôi lặng lẽ quan sát, có một cảm giác quen thuộc xuất hiện từ người con trai này...cậu ta vẫn chăm chú đọc kịch bản, ngay cả khi tôi đứng ngay cạnh nhóc ta..trông có vẻ là không để ý đến tôi thật.

Tôi chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trong tay cầm lấy kịch bản nhưng mắt tôi vẫn dán chặt vào người bên cạnh..tôi cũng không biết nữa..tôi không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy được.

Im lặng một hồi lâu, trong lòng tôi cũng đã trở nên rộn rạo. Tôi nghiêng đầu, đưa tay ra trước mặt chàng trai nọ :

" Chào em. "

Ánh mắt cậu ta khẽ chớp, miệng hé nhẹ rồi xoay sang nhìn tôi..cậu ta đã nhìn chằm chằm tôi như vậy rất lâu rồi, tôi đành nở một nụ cười..đây là thứ duy nhất tôi có thể làm được trong hoàn cảnh này.

" À..em à. "

Tôi khẽ lên tiếng hỏi, cậu ấy bỗng giật mình, nhìn vào bàn tay trống không đang giơ ra trước mặt, có chút bối rối mà đưa tay nắm lấy, nở nụ cười nhẹ

" Chào anh...anh cũng đến để casting sao?. "

Tôi gật đầu, tôi không nghỉ bản thân đã nhầm.... hình như tôi và cậu ta đã từng gặp nhau, khuôn mặt này thật sự rất quen thuộc, lại nhìn thấy nụ cười ấy của cậu ta, tôi lặng lẽ cúi đầu mắng thầm ...đáng yêu. Không phải đâu, tôi không biết phải giải thích thế nào, hãy thử tưởng tượng một người con trai với gương mặt góc cạnh đang nở một nụ cười và nhìn bạn..nó lạ lắm..nhưng thật sự không tệ chút nào.

Nếu đã gặp trước đây..thì ở đâu, bao giờ nhỉ. Tôi liên tục tự hỏi, khuôn mặt quen như vậy..giống ai nhỉ..ánh mắt tôi sáng lên..phải rồi nhỉ -Triển Chiêu, là nhóc Triển Chiêu gặp tại sự kiện thời trang 10 năm trước...chết tiệt, sao bây giờ mới nhớ ra chứ.

[MileApo] Cảm ơn vì đã đến..P'MileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ