Chương 32 : Shopping thôi..

1.2K 104 34
                                    

Apo

Tôi đặt điện thoại xuống sau khi đăng bài ở Twitter, liếc xéo người đang ngồi đọc sách ở phía sau lưng...aaa chết tiệt mà.

" Po..dỗi đó hả. "

Dỗi..tôi chẳng biết nữa, cả người như mất hết sức lực mà nằm úp mặt xuống gối, kịch liệt lắc đầu.

" Không có..ai dám dỗi anh.."

" Po..anh sẽ không chiều theo em mãi được đâu. "

Anh ấy không tin tôi..rõ ràng là vậy, tôi xin anh một cái đồng hồ thôi mà..mọi khi anh ấy có tiếc gì với tôi đâu. Tôi nhắm chặt mắt lại, việc nhỏ này..cũng không nên tạo ra mâu thuẫn, cứ kệ đi.

" Po..không thèm nghe anh nói à. "

Đột ngột trên người tôi có một sức nặng vô hình chung đè lên, tôi nhăn mặt..cố đẩy người đàn ông đang ngồi trên cơ thể của mình

" Đi ra..anh nặng chết mất. "

" Po..đừng làm anh nóng đấy. "

Một mình anh nóng sao..em cũng không thích tình huống như hiện tại đâu. Biết đòi hỏi là sai nhưng tôi thích cảm giác mỗi khi anh ấy chiều chuộng tôi, có thể vì khi được như thế...tôi có một cảm giác an toàn của riêng mình.

Bàn tay nghịch ngợm của P'Mile lại bắt đầu luồn vào trong áo tôi, anh ấy lúc nào cũng vậy...đây là cách anh ấy muốn tôi bớt giận nhưng anh nào biết..tôi chẳng thích vậy chút nào.

" Aaaa...đã bảo anh đừng chọc em mà a. "

Người tôi tức thì bị lật ngược trở ra, P'Mile nhìn tôi một cách đầy nghiêm túc..thôi được rồi, tôi chịu thua. Hai tay tôi giơ lên xin đầu hàng.

" Em xin lỗi..không đòi hỏi vô lý nữa đâu. Anh đừng ghẹo em nữa mà. "

Một cái chạm đầy ấm áp từ lòng bàn tay của anh, khuôn mặt của anh chốc trở nên khô khốc, ánh mắt thoáng buồn.

" Hẳn là em lại bắt đầu nghĩ sai lệch thêm..nói rõ ra đi, để trong lòng quá lâu sẽ tích tụ thành những vết thương mới. "

Tôi nhìn anh, chớp chớp mắt..cười gượng.

" Thì em bảo là em thích cái đồng hồ đó thật mà. "

" Aaaa..anh, anh lại ghẹo em. "

Một cái đánh ngay vào mông, anh ấy thật biết cách chiếm tiện nghi đó.

P'Mile lắc đầu.

" Anh sẽ không tiếc nếu em biết giữ gìn đồ đạc, em xem mấy món đồ em lấy từ anh có cái nào toàn vẹn không...còn chiếc đồng hồ đó nữa, nó là phiên bản giới hạn đặc biệt anh lùng mãi mới được đấy..không thể cứ vậy để em phá được. "

Tôi bặm môi, thở dài...đúng thật là tôi ít khi giữ đồ đạc được quá lâu, nhưng đồ anh ấy tặng..tôi vẫn luôn cố gắng bảo quản tốt nhất có thể.

" Em biết rồi ạ..không đòi nữa. "

Khi yêu nhau sẽ có nhiều thói quen xấu được lộ ra. Tôi đoán anh ấy cũng không có ý chê bai gì về những điều mà tôi thường làm..chỉ là lắm lúc mới tìm được một người thật sự coi trọng mình, tôi chỉ là muốn được cưng chiều hơn thôi.

[MileApo] Cảm ơn vì đã đến..P'MileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ