Chương 6 : Cuộc hẹn đầu tiên.

970 91 7
                                    

Apo

Tôi đang ngân nga một khúc nhạc và chuẩn bị ăn sáng tại nhà, thực đơn sáng nay sẽ là bánh sừng bò ăn kèm với thịt lợn xông khói, kết thúc bằng một ly sữa tươi và hoa quả.

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng nhẹ nhàng, tôi bắt đầu trở lại phòng ngủ và đọc sách...đừng nói tôi lười biếng..chỉ là tôi đang thư giãn trước khi chuẩn bị cho lịch làm việc dày đặt sắp tới thôi.

*Ting* tiếng thông báo điện thoại vang lên, tôi vươn tay cầm lấy nó và nhìn vào màn hình...là P'Mile

[Sẵn sàng cho lịch hẹn hôm nay chứ, bây giờ anh sẽ qua đón em..chờ anh 30 phút nhé. ]

Hửm..vậy là lịch đi cafe là hôm nay sao, gấp gáp quá vậy nhỉ..nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều mà gập quyển sách đang đọc dở lại, tay bấm trả lời tin nhắn

[ Vâng...P'Mile. ]

Sau đó nhanh chóng thay một bộ đồ đơn giản, áo phông màu đen kết hợp với quần kaki xanh, thêm một đôi giày thể thao của Adidas. Để tránh khiến anh ấy phải đợi, tôi nhanh chóng rời khỏi căn hộ của mình.

Tầm sau khoảng 5 phút chờ đợi, chiếc Range Rover màu xanh lá quen thuộc lại xuất hiện. P'Mile hạ cửa kính xe, vẫy tay với tôi

" Chào em Apo...đợi lâu chứ. "

Tôi cười và lắc đầu

" Không ạ...lại còn phiền anh qua đón em nữa chứ.."

Tôi nhanh chóng lên xe, không khí bên trong có vẻ hơi ngột ngạt nhỉ...tôi cười trừ hỏi

" Chúng ta đi đâu vậy P'Mile. "

Anh ấy đưa mắt nhìn tôi, ngón trỏ đưa lên ra dấu hiệu im lặng

" Bí mật, em sẽ biết nhanh thôi. "

Tôi bĩu môi nói nhỏ :

" Anh định bắt cóc em hay gì mà trông rõ bí ẩn. "

P'Mile đột nhiên quay sang nhìn tôi, bàn tay từ đâu đã cốc nhẹ vào trán 

" Đúng vậy..anh đây là muốn bắt cóc em đấy.."

Tôi biết anh ấy đang cố làm tôi cảm thấy thoải mái nhưng tôi không phải kiểu dễ bị ghẹo đâu, tôi mỉm cười rồi kéo sát người mình lại gần anh..thì thầm vào tai

" Vậy bắt đi thật xa đi..không em sẽ trốn về được đó. "

Rất nhanh tai anh ấy đã đỏ hết cả lên..tôi biết ngay mà..anh ấy nhanh ngại lắm và da của P'Mile trông rất trắng nữa, khi ngại sẽ chẳng giấu được đâu. Giọng của anh có chút run :

" Bắt xa hay bắt gần thì cũng đã bị bắt rồi...em đừng nghịch ngợm. "

Tôi nhìn anh mỉm cười, mắt lại nhìn xa xăm :

" Nghịch ngợm... em như vậy là đang nghịch ngợm sao ? "

P'Mile có lẽ nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của tôi, anh ấy đưa tay chạm lên vai tôi :

" Phải rồi...em đang rất nghịch ngợm. "

Tôi nhìn sang anh như muốn hỏi điều gì đó, P'Mile nhìn sâu vào đôi mắt tôi, mỉm cười

[MileApo] Cảm ơn vì đã đến..P'MileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ