Chương 13 : Bị cảm mất rồi

1.1K 105 19
                                    

Apo

Sau khi tin tức hai tác giả rời khỏi công ty Filmania, cộng đồng mạng nhanh chóng nãy ra một trận bão lớn.

Tôi ngồi trong phòng, lướt đọc bình luận và trong lòng dâng lên sự chua sót

Yum : Vậy là kết thúc thật rồi sao, dự án bị hủy mất rồi...hic

Kon : Công sức của tất cả mọi người mà..tại sao lại thành ra thế này rồi ?

Amt : Vừa mới biết đến dự án phim này cách đây nữa tháng, giờ đã kết thúc thật rồi sao.

Ink : Hic..làm sao đây, không muốn chút nào cả.

Tôi nhanh úp ngược điện thoại lại và nằm thẳng người trên giường..mọi chuyện đỗ vỡ ra như thế rồi, tôi thì còn làm được gì chứ.

Với tôi đây là một bộ phim đặt biệt, nơi tôi tìm thấy bản thân mình và nơi kết nối tôi và mọi người...hiện tại, mọi thứ chấm dứt cả rồi, có lẽ người như tôi thật sự không xứng đáng có được hạnh phúc.

Chợt nhớ đến điều gì, tôi nở nụ cười rồi nhanh cầm điện thoại mở vào danh bạ. Không biết có phải tôi quá tự tin với bản thân hay không nhưng tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ ổn hơn thì tôi làm gì đó. Rất nhanh bên kia đã bắt máy

" Anh nghe đây Po.."

Tôi điều chỉnh nhịp thở của mình, ngồi dậy tựa thẳng lưng vào thành giường

" P'Mile...đang làm gì thế. "

Bên kia im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng

" Ừm..anh đang đọc tin tức.. khụ..thôi !. "

Gì thế, anh ấy vừa mới ho đấy à..dạo gần đây cũng mưa nhiều. Tôi lo lắng hỏi

" Anh bị cảm rồi sao, ổn không đấy ạ. "

" Không sao, cảm nhẹ thôi. Em an tâm nha..khụ khụ anh test Covid rồi nên không sao đâu nè. "

Sự sót ruột của tôi dâng lên, cả hai bên đều giữ im lặng hồi lâu, đột nhiên bên đầu dây bên kia lên tiếng

" Có em ở bên..thật tốt. "

Tôi mỉm cười xót xa, cầm lấy li nước lên uống một ngụm

" Anh nhớ giữ gìn sức khỏe.. chúng ta còn phải cố gắng mà. "

" Anh biết..cảm ơn em ..Po. "

Tôi như nghĩ đến điều gì đó, nhanh hỏi

" Anh đang ở căn hộ một mình đúng không..có cần em sang không ?. "

" Em..thôi không cần đâu, trời đang mưa mà..em giữ sức khỏe đi nha..anh hơi buồn ngủ khụ khụ ừm..."

Tôi bất lực thở dài, giọng có chút mềm xuống

" Vậy anh nghỉ ngơi đi nha. "

" Được..tạm biệt em. "

Cuộc gọi ngắn kết thúc, tôi trướn người đứng lên và mặc thêm áo khoát vào..anh ấy nói tôi quậy, vậy thì tôi cần gì phải làm một đứa trẻ ngoan biết nghe lời chứ...nhưng đứa trẻ quậy này rất tốt bụng nha.

Đeo khẩu trang lên che đi nữa mặt rồi đi đến tiệm thuốc gần nhà mua ít thuốc cảm, ho thông thường và một tô cháo nóng sau đó nhanh rời đi..lúc trước lựa chọn nơi ở xa trung tâm, giờ tôi mới biết được P'Mile mỗi lần đến đón tôi đã mệt như thế nào.

[MileApo] Cảm ơn vì đã đến..P'MileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ