Chương 36 : Món quà đặc biệt. ( H+ )

2.1K 113 49
                                    

* Vẫn như cũ, chuẩn bị khăn giấy và bịch máu dự phòng đi nha mn :)) *

_____________

Mile

Hôm nay tôi có chuyến bay sớm về Bangkok sau những ngày đi công tác xa ở Úc. Chỉ đi có vài ngày nhưng tôi thật sự cảm thấy nhớ bầu không khí tại Thái Lan...sẽ không cho ai biết việc tôi trở về vì ghen đâu.

Rời khỏi sân bay, tôi không báo cho Apo biết mà gọi xe đi thẳng về căn hộ...chỉ mới đi vài ngày thôi mà tôi đã nhớ em ấy sắp chết rồi.

Ở trong xe nhìn ngắm thủ đô, Tim..một trợ lý nam của tôi lên tiếng hỏi.

" Chuyến đi công tác ổn hết chứ ạ. "

Tôi tựa cánh tay vào cửa kính xe, bàn tay vân vê cằm..gật đầu.

" Cũng ổn, dạo này ở Thái có vấn đề gì nhiều không ? "

" Bình thường thôi ạ..."

Cuộc nói chuyện chóng vánh cứ vậy kết thúc, dù sao Tim cũng là trợ lý mới...chúng tôi vẫn chưa có nhiều chủ đề để nói cùng nhau.

Chiếc xe đậu trước cổng căn hộ, tôi bước xuống xe nhìn quanh một vòng...đúng là bầu không khí này rồi, quả nhiên nhà vẫn là nơi dừng chân tuyệt vời nhất.

Tim giúp tôi xách hành lý ra, tôi mỉm cười vỗ vai cậu ta.

" Được rồi, anh tự vào được. Cậu về đi, nhớ nhắn với Yumi thông báo về lịch trình sắp đến của tôi nhé. "

Tim cúi đầu biểu thị rằng đã rõ, tôi vỗ vai cậu ấy vài cái khích lệ tinh thần rồi kéo vali vào trong.

Khắp nơi đều được kéo rèm, tôi nghi hoặc nhìn quanh...chẳng lẽ hôm nay Apo có lịch trình đột xuất.

Định dùng chìa khóa để mở cửa nhà...nhưng cửa lại không khóa. Tôi càng bối rối, nếu ở nhà thì cần gì kéo rèm kín mít vậy chứ

Một mùi thơm nhàn nhạt thoáng qua mũi, tôi mỉm cười nhìn bàn ăn đầy ắp ở đằng kia...vội để vali ở lại mà đi đến xem xét.

" Po...em đâu rồi. "

Không gian im lặng một mảnh, chơi trốn tìm à...hôm nay lại còn chơi trò chơi nữa chứ.

" Po....Mile Phakphum về rồi đây ạ. "

Lí nào em ấy lại không có nhà, tôi đặt ra câu nghi vấn...em ấy trốn làm cái gì ?

" Po ơi..anh có mua quà về cho em nữa này. "

Mà tôi tự hỏi, sao mà hôm nay trời lại nóng đến thế..người tôi bắt đầu chảy mồ hôi rồi.

Chưa bao giờ tôi thấy nơi ở thân thuộc của mình trông bí ẩn như hiện tại, hay do tôi đang tự mong chờ một điều gì đó bí ẩn đang sắp xuất hiện nhỉ !

Từng bước chân chậm rãi trên nền nhà, tôi vẫn lén đưa mắt đi khắp mọi ngóc ngách có thể nhìn đến....em ấy trốn đi đâu được nhỉ ?

Đột ngột, một cái ôm chặt từ sau lưng khiến tôi giật mình suýt ngã về đằng trước. Apo tựa cằm lên vai tôi, nghịch ngợm chọc ngoáy vùng bụng bên dưới của tôi.

[MileApo] Cảm ơn vì đã đến..P'MileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ