Mile
Kể từ sau mong muốn của Apo vào buổi tối hôm ấy, chúng tôi chính thức ở chung với nhau..tại căn hộ của tôi.
Tôi biết Apo sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở nhà của em ấy nên đã có ý muốn chuyển tới nhưng Apo từ chối. Em cho rằng lịch trình của cả hai luôn rất bận rộn nên cứ ở khu vực trung tâm sẽ dễ dàng di chuyển hơn, dù sao thì trị an ở đây cũng không tồi..tôi liền vui vẻ đồng ý.
Hôm nay là ngày nghỉ..nhưng đây là ngày nghỉ đặc biệt mà tôi đã yêu cầu với phía bên công ty - vì bố mẹ tôi sẽ đến thăm cả hai chúng tôi..
Nằm trên ghế sofa ở phòng khách, bên cạnh tôi là chàng trai không nhỏ bé mấy..đang rất nép mình nằm lên cánh tay tôi - có lẽ cần nên đi mua một chiếc sofa lớn hơn thôi.
Tôi nghiêng người, ôm lấy em từ đằng sau..cuộc sống của chúng tôi lúc này cứ như một cặp vợ chồng già, thú vị lắm đấy.
Apo vẫn mỉm cười nhìn màn hình tivi, bàn tay đang nghịch ngợm mân mê các đốt ngón tay của tôi..đột nhiên quay đầu lại, hỏi.
" Anh à..hai bác có báo khi nào sẽ đến không. "
Bám sát vào người Apo, cằm tôi cũng dựa hẳn lên vai em ấy.
" Bố mẹ anh có nói họ đi chuyến bay sớm nên chắc tầm 30 phút nữa sẽ đến sân bay, khi đó hai người sẽ gọi chúng ta ra đón. "
Apo gật gù đầu tiếp tục xem tivi, đột nhiên lại bật người ngồi thẳng dậy, đẩy một cái mạnh vào ngực tôi.
" 30 phút nữa mà anh còn ngồi đây hả, mau đứng dậy chuẩn bị đi.."
Tôi giả bộ ôm ngực nhăn mặt, mắt he hé nhìn.
" Em làm anh đau đó..ưm.."
Apo chẳng có vẻ gì là thương tình, đá thêm một cái bổ sung..
" Đau..đụng vào chỗ nào cũng thấy anh đau được cả, anh già thật rồi à. "
Nụ cười tôi chợp tắt, lần này mới đúng là đau thật đấy nhé. Tôi mạnh mẽ kéo tay em xuống, lật người nằm đè lên cơ thể đối phương ..dùng ánh mắt đầy thiện ý nhìn em ấy - chọc lét.
" Ui...haha..anh bị gì..ha, thả ra c."
" Hai đứa giỡn vui nhỉ ? "
Cả hai chúng tôi sựng người lại, quay đầu về phía cửa..nụ cười dần trở nên ngượng ngùng, chốc đã đỏ mặt. Tôi vội leo xuống người Apo, có tâm mà phủi cho phẳng phiu lại quần áo của em ấy..nở nụ cười tươi.
" Bố mẹ đến tận nhà luôn rồi sao, mà sao không gọi điện cho con để đến đón ạ. "
Mẹ tôi giúp bố cởi đi áo khoát rồi treo lên giá treo gần đó, bản thân cũng đang bỏ giày ra..nét mặt không có ý dấu đi nụ cười trên môi.
" Cần gì phải đón, làm như đây là lần đầu mà chúng tôi đến đây vậy. "
Apo đi đến cạnh bên tôi, giật giật áo, còn trừng mắt nhẹ.
" Mất mặt chết mất..anh đúng là. "
Sau đó rất tích cực chạy đến ôm lấy hai người họ, nở nụ cười rạng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Cảm ơn vì đã đến..P'Mile
Short StoryVô tình lướt qua nhau ở điểm hẹn 10 năm trước.. Lần này gặp lại hẵn là hữu duyên ******** Apo năng động nhưng thực chất rất cô đơn, yếu mềm..Liệu sẽ có ai phá vỡ được lớp vỏ bọc đấy của cậu ấy, để chàng trai này được trở về vui vẻ và hạnh phúc như...