Chương 14 : Hướng đến của hai trái tim.

1K 94 9
                                    

Mile

Đang là vào giữa tháng 9, tôi và tất cả mọi người đang rất cố gắng nỗ lực để đưa KinnPorsche the series trở lại, đưa bước chân đầu tiên và kỉ niệm của tôi quay về.

Hiện tại tôi trước hết đang kêu gọi lại các nhà đầu tư và bên phía sản xuất..cũng đã có một cuộc gặp với hai tác giả để xin cho một cơ hội tái kí hợp đồng, tôi biết bản thân như vậy chẳng khác gì cầu xin nhưng tôi lại không thể từ bỏ dự án và Daemi đang xem xét lại vấn đề.

Các nhà đầu tư cũ hầu hết đã rút khỏi dự án và thật khó khăn khi tìm kiếm nhà đầu tư mới sau những sự việc vừa rồi..nhưng chắc chắn tôi sẽ không từ bỏ đâu.

Về phía công ty Filmania đã rút khỏi dự án vào cuối tháng 7, vì thế tôi lại phải tìm kiếm công ty khác chịu trách nhiệm thực hiện cho dự án lần này.

Thôi nói đến chuyện công việc, giờ tôi đang ngồi ở trong phòng Apo để chờ em ấy, hôm nay chúng tôi sẽ đi ăn và bàn kế hoạch tiếp theo....tôi rất vui vì em ấy vẫn bên cạnh mình.

Apo từ phòng bước ra, siêu nghịch ngợm mà chạy đến chỗ tôi, cười hì hì.

" P'Mile...thấy em đẹp trai không. "

Tôi kéo em đến trước mặt mình để quan sát kĩ hơn, áo sơ mi cộc màu vàng để hở 2 nút, một chiếc khăn quấn quanh cổ và chiếc quần hơi lửng tới gối. Tôi mỉm cười đưa ra dấu like

" Đẹp..Po lúc nào cũng đẹp trai cả..như Triển Chiêu vậy. "

Apo cười rồi nhéo má tôi..tôi không thích điều này lắm nhưng không sao, em ấy thích là được rồi.

" Ồ hổ..anh lúc nào cũng chỉ biết đến Triển Chiêu thôi. "

Tôi nở nụ cười

" Thì anh vẫn khen em mà. "

Apo bĩu môi, chạy vụt vào trong nhà rồi lấy ra một chiếc mũ vành rộng phong cách cao bồi, xoay tới xoay lui. Tôi bất lực cúi đầu cười, em ấy gần như lấy hết đồ của tôi về nhà em rồi. 

Nói vì sao tôi lại cưng chiều Apo đến vậy..thì vì tôi thích em. Cả cuộc đời đây là lần đầu tôi thích một người con trai, lại còn là bạn diễn của mình nhưng điều đó thì có làm sao, tôi thích em, muốn bên em và che chở cho em..tiếc rằng có lẽ em mãi vẫn không hiểu ý của tôi.

Apo dạo này rất dính người và tôi cũng rất thoải mái với điều đó..vẫn như cũ, em ấy thích là được.

Apo vẫn đang bận rộn nhìn ngắm bản thân trong gương, dáng người cao, làn da ngả vàng nâu, nhìn thế nào cũng thấy rất men lì đi nhưng vì sao nhỉ..tôi lại cứ thấy thật đáng yêu.

Em cười rồi kéo tay tôi đi, xuống dưới sân nhà lại hì hục lấy điện thoại chụp đủ thứ, tôi vẫn lặng lẽ chờ mà không chút oán than vì tôi biết đấy là sở thích của em.

Chúng tôi đi ăn tại một quán về món ăn miền Bắc, Apo khá kén ăn nhưng những thứ cần lưu ý tôi đã nhớ được cả...em không ăn cay được, không ăn thịt,  thức ăn không rõ nguồn gốc và còn nữa.. em ấy không thể uống đồ có cồn.

Đồ ăn được đưa tới, Apo lại cầm lấy điện thoại lên rồi chụp lại..nhìn một mặt hồn nhiên này của em, mọi sự cố gắng và mệt mỏi của tôi hiện tại dường như chẳng có gì đáng ngại nữa.

[MileApo] Cảm ơn vì đã đến..P'MileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ