*tên chương do editor đặt
Đêm.
Một chiếc xe ngựa lớn màu đen vội vã từ hướng Duyên Hưng Môn chạy vào thành , bóng đêm bao phủ, phố xá im lìm, chỉ còn vài người lác đác trên đường.
"Đến đâu rồi?" Một tiếng nói đánh vỡ bóng đêm yên tĩnh. Trong xe ngựa, Lý Thuật dựa vào gối thêu hai mặt, uể oải.
Hồng Loa ngồi quỳ một bên nghe vậy, liền xốc màn xe, trả lời, "Công chúa, vừa đi qua chợ Đô Hội ạ."
Từ chợ Đô Hội, rẽ phải sẽ là phường Thập Tam Vương. Ai ngờ Lý Thuật lại nói, "Khoan hãy hồi phủ," nàng sờ bụng, "Đi Tiên Khách Lai."
Bận bịu một ngày, đói muốn xỉu.
Hồng Loa vội phân phó xa phu, vì thế xe ngựa vội vàng rẽ trái, dọc theo phường Tuyên Dương hướng đường Chu Tước mà đi.
Mới sáng sớm Lý Thuật đã ra khỏi thành.
Mấy vị hòa thượng của Chùa Thiên Phúc đều nói, tế lễ cho người đã khuất thì phải thành tâm, muốn nàng mỗi tháng mùng một, mười lăm phải tự mình tới chùa Thiên Phúc dâng hương, như vậy người chết mới có thể cảm nhận được sự ràng buộc với trần thế, đến khi nhập vào lục đạo luân hồi còn có thể may mắn đầu thai lại làm người.
Lý Thuật luôn không tin mấy chuyện mê tín, nhưng liên quan đến người mẹ số khổ đã mất, nàng đều răm rắp nghe lời. Vì thế mỗi tháng đều phải ra khỏi thành, đến đó châm một nén nhang, thuận tiện ăn mấy miếng cơm chay nhạt nhẽo.
Nhưng vì rằm tháng ba vừa rồi trùng vào dịp sinh thần Thái Tử Phi, hôm qua Lý Thuật không đi được, chỉ phải dời sang hôm nay.
Ở chùa Thiên Phúc suốt một ngày, thẳng đến lúc hoàng hôn Lý Thuật mới rời đi, trước khi về còn quyên góp một ngàn lượng vàng, thỉnh cầu các hòa thượng đúc lại một bức tượng phật bằng vàng.
Trụ trì Chùa Thiên Phúc cầm nhiều tiền như vậy, cũng không biết là vui sướng hay ưu phiền, nhất thời cảm thấy chùa của mình như ngập tràn mùi con buôn. Ở thành Trường An này, ngôi chùa nổi tiếng về phật pháp nhất là chùa Đại Từ Ân, còn ngôi chùa xa xỉ nhất là chùa Thiên Phúc. Hết cách, ai bảo bọn họ có vị kim chủ tiêu tiền không chớp mắt như Bình Dương công chúa chứ.
Lý Thuật khá kén ăn, không thích ăn chay, càng không thích đồ chay nhạt nhẽo, nên cả ngày ở chùa Thiên Phúc cũng chưa thực sự ăn vào cái gì. Giờ thật sự đói bụng, chi bằng ghé qua Tiên Khách Lai ăn bữa cơm rồi về.
Nhất định phải ăn nhiều thịt. Nàng thầm nghĩ.
*
Ngô Thanh và tiểu đồng đứng ngoài cửa phòng một lát, không nghe thấy bên trong có động tĩnh lớn nào.
Có thể có động tĩnh gì nữa, trúng thuốc rồi sẽ mất hết sức lực, chính là sợ đối phương không chịu, phản kháng làm công chúa bị thương. Trước kia không phải không xảy ra chuyện tương tự, mấy kẻ hàn môn đó, tiền không có thật, nhưng lại có ít nhiều cốt khí, luôn là bộ dạng thà chết không cúi đầu.
Bởi vậy nên sau này buộc phải đổi sang biện pháp khác, đầu tiên bỏ thuốc khiến cho sức lực biến mất, chờ thuốc tan dần, có lại sức, thì mới là lúc dược liệu chân chính phát huy tác dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh Duy
Fiction générale*Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Hoan hỉ oan gia , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Tương ái tương sát *Văn án: Sau khi tân khoa yết bảng, triều đình tổ chức đại yến tại đình Kh...