Lý Thuật siết tay, tờ giấy gần như bị vò rách.
Nàng không biết bản thân làm thế nào để kìm nén muôn vàn cảm xúc trong lòng, ngoài mặt lại không để lộ ra manh mối.
Lý Thuật đối mặt với An Lạc, mỉm cười:
"Ta đến sớm hơn cô mấy ngày, sao không có ai cảm ơn ta, hiền danh lại rơi lên đầu cô rồi?."
An Lạc tưởng hành động kì lạ của Lý Thuật là vì ghen tị với mình, nàng ta quét mắt nhìn nồi cháo lạnh ngắt của Lý Thuật bên kia, truyền thụ kinh nghiệm:
"Cô đừng tiếc tiền, phải dùng gạo tốt mới được."
Lý Thuật căn bản không nhìn An Lạc, tùy tiện gật đầu, không biết có nghe vào tai hay không, chỉ đáp: "Cô nói có lý."
Nói xong liền muốn đi.
"Cô đi đâu đấy?"
An Lạc vội đuổi theo Lý Thuật. Nàng ta muốn để ý động tĩnh của Lý Thuật từng giây từng phút.
Lý Thuật dừng chân, biết An Lạc đây là muốn giám thị mình.
Nàng liếc nhìn bộ y phục quý giá trên người An Lạc, đáp gọn lỏn:
"Không có gì, bên kia có một đám lưu dân tụ tập, đang muốn đi xem xem."
An Lạc nhìn theo, thấy bên cạnh tường thành có một hàng lều tranh tạm bợ, không biết bao nhiêu người mà từ xa nhìn lại bẩn thỉu không chịu được, tuyết tan trộn với đất bùn biến nơi đó đen xì một mảng.
An Lạc đỏng đảnh nhíu mày: "Sang đấy làm gì? Thời gian không còn sớm, nếu không chúng ta cùng nhau về thành đi."
Lý Thuật lại quả quyết phủ định: "Không được. Năm nay lưu dân nhiều, còn không biết có đủ cháo phát chẩn hay không, ta muốn tự mình nhìn xem. Nếu có gì còn có thể ra tay một hai, cho đám người đó sáng mắt ra, sao chỉ cảm ơn mỗi mình cô mà ta lại không ."
Nói xong Lý Thuật liền túm cánh tay của An Lạc:
"Cùng ta cùng đi đi, mới vừa rồi cô còn nói muốn giúp đỡ lưu dân vượt qua mùa đông mà?"
Lý Thuật bá vương ngạnh thượng cung, kéo An Lạc đi được vài bước, An Lạc vội vàng đẩy Lý Thuật ra, lùi về phía sau:
"Cô...... Cô đi mình đi, ta không đi đâu."
Nàng ta được nuông chiều quen, làm sao muốn đi mấy chỗ hôi hám bẩn thỉu đó.
Áo choàng được làm từ lông cáo thượng phẩm, dính chút bùn coi như phải bỏ.
Nhìn An Lạc vội vàng bỏ trốn, Lý Thuật bật cười, xoay người tiến về phía lưu dân.
Hình như đứa bé ban nãy chạy hướng này?
Lý Thuật đi dọc theo chân tường thành đi qua.
Lưu dân quá nhiều, rất nhiều người ăn cháo no, dưới ánh sáng dịu dịu ngồi hoặc nằm lăn lóc dưới chân tường thành.
Có tiếng ngáy ầm ĩ, có tiếng người khoác lác nói chuyện, đâu đó còn có vài người chụm đầu bắt rận cho nhau.
Không ít trẻ con ăn no chạy nhảy toán loạn, cũng có mấy đứa bé chưa dứt sữa ôm bầu ngực người mẹ khóc ngằn ngặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh Duy
General Fiction*Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Hoan hỉ oan gia , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Tương ái tương sát *Văn án: Sau khi tân khoa yết bảng, triều đình tổ chức đại yến tại đình Kh...