Lý Thuật tới cung Hoàng Hậu, cung nữ dẫn nàng bước qua đại sảnh, rẽ vào điện bên trong.
Người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, ngồi trên tháp la hán, cung trang màu son, cài trâm phượng cửu vĩ, đó là Hoàng Hậu. Bên cạnh Hoàng Hậu là An Lạc công chúa, An Lạc vừa nói vừa cười, ngập tràn cảm giác thiếu nữ vô lo.
Đại điện toàn người là người, hoàng tử, hoàng tử phi, công chúa, phò mã, vô số mệnh phụ tiểu thư, đều mỉm cười nhìn An Lạc công chúa làm nũng. Kim Thành công chúa cũng ở đây, chỉ là rúc phía sau đám người không chớp mắt.
Lý Thuật bước vào có nhìn lướt qua, Kim Thành công chúa nở một nụ cười e dè với nàng, Lý Thuật lạnh nhạt gật đầu đáp lại.
Sau đó cau mày.
Thôi Tiến Chi lại đi đâu rồi.
Hoàng Hậu thấy Lý Thuật tới, thái độ từ ái với An Lạc liền biến mất, vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ là vô cùng khách khí:
"Bình Dương tới rồi, nhanh, qua bên này ngồi. Phụ hoàng con cũng thật là, trời nóng nực thế mà còn kêu người gọi con đến Hàm Nguyên Điện, có chuyện gì mà không đợi đến qua cung yến hãy nói."
Lời này nghe như đang trách phụ hoàng trời nóng không biết xót người, nhưng ngẫm kĩ, lại phát hiện ra có chút ý tại ngôn ngoại*.
*ý không chỉ ở mặt chữ
Lý Thuật cười đáp: "Nhi thần hai tháng rồi không vào cung, phụ hoàng là gọi nhi thần qua mắng một trận, trách nhi thần chỉ lo chơi bời không nhớ mong gì đến người cả."
An Lạc dựa vào Hoàng Hậu, nghe vậy khẽ hừ một tiếng. Phụ hoàng đúng là nên mắng Bình Dương, mắng chết cô ta. Ai bảo Bình Dương cướp cả phụ hoàng mẫu hậu, còn có Thái Tử ca ca của mình.
Người khác không nghe thấy, nhưng Hoàng Hậu và Dương Phương đứng bên cạnh nghe được rõ ràng. Hoàng Hậu đẩy nhẹ An Lạc, ý nhắc nhở An Lạc đừng có tùy ý gây rối.
Hoàng Hậu vốn cũng không hài lòng việc Chính Nguyên Đế sủng ái Bình Dương, nhưng người trong hậu cung đều chú ý đến sĩ diện, trong lòng có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì trên môi vẫn luôn tươi cười.
Lại nói, thật ra Hoàng Hậu cũng không phải không thích Bình Dương, đối với các công chúa thứ xuất bà ta đều có cùng thái độ —— nếu không có thân phận, thì nên im lặng chờ tại hậu cung, đừng làm loạn khiến người ta chướng mắt.
An Lạc bị Hoàng Hậu âm thầm nhắc nhở, bĩu môi, ngẩng đầu lại thấy Dương Phương đứng bên cạnh mình còn đang cười với Lý Thuật, hàm ý xin lỗi, có vẻ đang tạ lỗi với nàng vì hành động vừa rồi của An Lạc.
Lý Thuật cười nhạt đáp lại.
An Lạc đột nhiên lại lên cơn tức. Cướp đi Thôi Tiến Chi còn chưa đủ, còn muốn cướp Dương Phương nữa à. An Lạc lập tức trợn mắt nhìn Lý Thuật.
Lý Thuật lười đối mắt với An Lạc, hôm nay ta mặc kệ cô.
Nàng bị An Lạc trợn mắt nhìn như thế có phải mới ngày một ngày hai, quen lâu rồi. Cái não bé tí của An Lạc kia cũng nghĩ không ra cách khác để đối phó nàng, chỉ có thể trừng mắt như vậy, chả đau chả ngứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh Duy
General Fiction*Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Hoan hỉ oan gia , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Tương ái tương sát *Văn án: Sau khi tân khoa yết bảng, triều đình tổ chức đại yến tại đình Kh...