Chương 52: Từ phụ thức tỉnh

1.5K 66 4
                                    




Thẩm Hiếu ngồi đợi ở thiên điện rất lâu mới nghe tiểu thái giám lại đây bẩm báo: "Thẩm đại nhân, bệ hạ rảnh rồi ạ."

Thẩm Hiếu chỉ nói một câu "Làm phiền", rồi đi theo tiểu thái giám rời khỏi thiên điện, dọc theo hành lang đi tới Hàm Nguyên Điện.

Lý Thuật mới từ Hàm Nguyên Điện đi ra, nàng vẫn đứng một mình ở hành lang, nhìn lên bầu trời âm u, dáng vẻ buồn bã tiêu điều.

Thẩm Hiếu nhìn thấy nàng trước, bước chân chần chừ, nói nhỏ một câu với thái giám bên cạnh "Xin chờ một lát", nhờ hắn cầm giúp tấu chương, còn bản thân đi về phía Lý Thuật.

"Hạ quan tham kiến công chúa."

Lý Thuật quay đầu, thấy là Thẩm Hiếu thì cười khẽ:

"Thẩm đại nhân, đã lâu không gặp."

Thực ra mới chỉ hai ngày, nhưng trong thời gian ngắn ấy lại xảy ra quá nhiều chuyện, cảm tưởng như đã qua một đời.

Mấy ngày nay nghĩ lại, chỉ khi còn ở trong sơn động nàng mới thực sự vui vẻ. Rời khỏi đó rồi, nàng lại phải gánh vác biết bao việc thân bất do kỉ.

Thẩm Hiếu nhìn sắc mặt nàng ảm đạm, khóe mắt cũng đỏ. Chàng nhíu mày, thầm đoán có thể ở Hàm Nguyên Điện công chúa không đạt được mong muốn.

Chàng đè thấp thanh âm: "Chuyện ngài rơi xuống núi...... Còn có miếng ngọc kia.. ——"

Lý Thuật ngắt lời chàng: "—— Mấy thứ đó đều mất rồi. Thẩm đại nhân, bất luận đêm đó ngươi nhìn thấy gì, ta khuyên ngươi nên quên đi, đừng nói ra ngoài nửa chữ."

Nói ra chính là bôi nhọ Thái Tử.

Thẩm Hiếu ngạc nhiên, miếng ngọc kia sao lại mất rồi?

Chàng lập tức nghĩ đến Thôi Tiến Chi.

Y chính là kẻ rất trung thành với Thái Tử.

Thôi Tiến Chi lựa chọn như vậy, kỳ thật...... Thẩm Hiếu cũng có thể lý giải. Chẳng qua chuyện này đối với công chúa, đúng là có chút tàn nhẫn.

Thẩm Hiếu khẽ thở dài: "Cô......"

Chàng nghĩ nên nói vài lời an ủi, nhưng xưa nay kiệm lời, cũng không biết nên mở miệng thế nào. Huống hồ cứ cho là nói được hai ba câu, cũng không giúp gì nàng được cả.

Thẩm Hiếu im lặng, lát sau lấy từ trong tay áo ra một vật, đưa tới trước mặt nàng: "Ta ngẫu nhiên tìm được."

Là cây trâm vàng kia!

Lý Thuật nhìn đến thì đôi mắt sáng ngời, cũng không màng vết thương trên tay, lập tức nhận lấy, nắm chặt.

Nàng vô cùng kích động, biểu cảm như khóc như cười: "Ngươi...... Ngươi tìm thấy như thế nào vậy?!"

Thẩm Hiếu nhìn biểu hiện của nàng, mỉm cười.

Ban nãy biểu tình của nàng quá mức tang thương, làm người ta rất không đành lòng, hận không thể dùng mọi thứ quý giá trên thế gian chọc cho nàng vui vẻ trở lại.

Thẩm Hiếu nói bâng quơ: "Buổi sáng hôm ta rời núi, vừa lúc trời quang đãng sáng sủa, nhìn liếc qua đã thấy, cũng không mất nhiều tâm tư."

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ