Đứng trước kiếm của Thôi Tiến Chi, Thẩm Hiếu không sợ chút nào.Nhưng Thẩm Hiếu không sợ, không có nghĩa người khác không sợ. Đám lính chỉ được điều động tới mang lương về, không phải tới đánh nhau, nhìn thấy đao quang kiếm ảnh, nhất thời không dám động đậy.
Thôi Tiến Chi lập tức từ trên ngựa nhảy xuống, phía sau y hai mươi thân binh cũng xuống ngựa. Lưỡi đao bóng loáng, chỉ vào mấy tên lính đứng như tượng.
Thôi Tiến Chi đến bên một chiếc xe chở lương, đẩy tên lính giữ xe sang một bên, giơ kiếm cắm phập vào bao lương thảo. Khi y rút kiếm ra, thóc từ trong bao đổ ra như suối, lại cũng giống máu tươi chảy ra khỏi cơ thể.
"Kiếm của bản quan không có mắt, ai còn dám lộn xộn, thứ bị đâm tiếp theo sẽ không còn là bao lương nữa đâu!"
Năm trăm tên lính nghe xong lại như bị hạ cổ, dừng lại toàn bộ động tác, ngay cả hít thở cũng nhịn xuống.
Đó là đích tử của Thôi Quốc công, dòng máu chảy trong người y là của tướng lĩnh nơi xa trường, giết người như rả ngạ. Không ai dám động đậy nữa.
Thôi Tiến Chi thấy thế, giương mắt nhìn lại Thẩm Hiếu đứng trên bậc cao, cười khẩy một tiếng.
Đám người này đến đao còn không dám lấy ra , lại dám ở trước mặt y và thuộc hạ cướp lương đi ư?
Coi Thôi Tiến Chi ăn chay niệm phật đấy à!
Thẩm Hiếu đứng im trên bậc cao, chỉ lẳng lặng đối mắt với Thôi Tiến Chi. Ngay lúc Thôi Tiến Chi cho rằng chàng cũng bị dọa sợ, Thẩm Hiếu bỗng vén vạt áo.
Chàng cất bước đi xuống bậc thang, đi tới trước mặt Thôi Tiến Chi.
"Hạ quan động rồi đấy, Thôi đại nhân, ngài muốn giết ta sao?"
Gương mặt hao gầy không có một chút biểu cảm, không tỏ ra dù chỉ một tia sợ hãi.
Thôi Tiến Chi híp mắt, siết kiếm trong tay.
Y không ngờ Thẩm Hiếu lại có can đảm như vậy.
Thẩm Hiếu thấy vậy cười lạnh một tiếng:
"Thôi đại nhân, nếu ngài không dám giết ta, còn xin nhường đường, đừng cản hạ quan mang lương thực đi!"
Nói xong, Thẩm Hiếu vung tay lên, gằn giọng ra lệnh: "Tiếp tục chuyển lương."
Đám lính mới vừa rồi còn ngây ra như phỗng, lúc này thấy Thẩm đại nhân có can đảm như vậy, đến Thôi đại nhân cũng không dám động đến chàng, lá gan lớn hơn. Một đám hoàn hồn lại, cần sắp xếp thì sắp xếp, cần đẩy xe thì đẩy xe.
Hai mươi thân binh tay cầm đao, lại không biết có nên ngăn hay không. Thân binh do dự nhìn về phía Thôi Tiến Chi.
Thôi Tiến Chi sắc mặt xanh mét.
Hay cho Thẩm Hiếu ngươi!
Thôi Tiến Chi nghiến răng, nói:
"Thẩm Hiếu, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Hiện tại kêu thủ hạ của ngươi dỡ hết lương thực trả lại điền trang, chuyện đêm nay ta có thể bỏ qua!"
![](https://img.wattpad.com/cover/269015415-288-k242917.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh Duy
General Fiction*Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Hoan hỉ oan gia , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Tương ái tương sát *Văn án: Sau khi tân khoa yết bảng, triều đình tổ chức đại yến tại đình Kh...