Chương 67: Ai là nhược điểm của ai

1.2K 63 2
                                    




"Sau này ta có làm chuyện gì khiến nàng đau khổ thấu xương thì cũng đừng trách ta"

Thôi Tiến Chi đã nói như thế.

Lý Thuật nhìn thân ảnh y phóng ngựa đi càng lúc càng xa.

Nàng biết, Thôi Tiến Chi đã hạ tối hậu thư cho nàng.

Trước đó, y và Đông Cung đều ở giai đoạn phòng thủ, nàng giống như con rắn lặng lẽ vờn quanh, tranh thủ cắn Thôi Tiến Chi mấy lần;

Từ nay về sau, Đông Cung cấm cửa, thế lực co lại, bắt đầu thời kì ngủ đông dài, Thôi Tiến Chi cũng đổi từ thế phòng thủ sang tấn công.

Sau này, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng.

"Lý Thuật."

Bên tai bỗng truyền đến thanh âm trầm thấp, nhưng đè nén, giống như trong lòng có nỗi niềm không thể tỏ, trông cậy vào hai chữ này phát tiết cảm xúc.

Thôi Tiến Chi đi rồi, nàng còn hướng mắt nhìn theo.

Lý Thuật hoàn hồn lại, giật mình.

Không biết Thẩm Hiếu đã đến gần khi nào, đứng ngay bên ngoài xe ngựa. Xe ngựa của nàng rất lớn, ánh mắt Thẩm Hiếu vừa hay nhìn vào, đôi mắt ấy trầm lắng mà sâu kín, bao vây Lý Thuật.

Trong nháy mắt bầu không khí an tĩnh đến quỷ dị, một tiếng gió cũng không thấy, Lý Thuật phảng phất có thể nghe được tiếng Thẩm Hiếu hít thở.

Nàng chợt thấy chột dạ không lí do.

Nhưng rõ ràng nàng chẳng làm gì cả, cùng lắm là như kẻ thù đỏ mắt trừng nhau với Thôi Tiến Chi.

Nhưng Thẩm Hiếu cứ đứng bên cửa sổ, hơi thở thanh mát của chàng cứ thể xuyên qua khung gỗ, lượn lờ chậm rãi bao trùm lên thân thể nàng.

Lý Thuật cảm thấy lòng bàn tay đều toát mồ hôi, rất lâu cũng không biết mở miệng nói gì, cuối cùng căng da đầu cười giả lả:

"Thẩm đại nhân, khéo quá, huynh cũng ra khỏi thành."

Thẩm Hiếu: "......"

Thẩm Hiếu nhìn nàng: "Ừ khéo thật."

Chàng mất công tính toán thời gian để kịp đến đây, có thể không khéo sao, khéo đến mức còn kịp thời nhìn thấy nàng và chồng cũ nhìn nhau thâm tình nóng bỏng đấy.

Thẩm Hiếu chỉ cảm thấy một mớ cảm xúc trong lòng đang múa may quay cuồng, khiến chàng chỉ hận không thể lườm Lý Thuật đến mức rách ra một lỗ thủng. Nhưng tất cả nỗi lòng đó chàng lại không thể nói ra dù một câu.

Chàng nghẹn trong ngực một lúc, cỗ kiệu một đường đi theo Lý Thuật tới chân núi chùa Thiên Phúc.

Thấy Lý Thuật xuống xe, chàng cố tình sai người khênh kiệu vòng qua một vòng, giả vờ ngẫu nhiên gặp mặt, gật gật đầu rồi trả lại nàng y nguyên:

"Công chúa, khéo quá, nàng cũng tới chùa Thiên Phúc."

Lý Thuật:......

Thẩm Hiếu cố ý!

Bụng Tể tướng còn có thể chèo thuyền*, chàng ta đúng là quỷ hẹp hòi!

*Cổ ngữ có câu: "Cái trán của Tướng quân rộng đến mức có thể phi ngựa, cái bụng của Tể tướng rộng đến mức có thể chèo thuyền". Ý nói, một người có tấm lòng rộng lớn mới có thể làm được việc lớn, mới có thể bao dung được những việc khó bao dung của thiên hạ

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ