Thiên Ngưu Vệ nhận lệnh thu hồi binh quyền của Thôi Tiến Chi, cử ra người tinh anh nhất cưỡi khoái mã rời thành, chẳng nề trời lạnh đường trơn, ngày đêm không nghỉ, sợ cũng phải mất đến hai ngày mới tới Lạc phủ.
Nhưng hắn mới cách Trường An hơn trăm dặm, đã thấy quân kì rợp trời, lập tức siết dây cương, một trận lạnh lẽo lan ra từ xương tủy, xông thẳng lên đầu.
Từ lúc nào mà Thôi Tiến Chi dẫn binh trở lại Trường An gần như vậy, nhưng triều đình lại không nhận được bất kì chiến báo nào của y?
Thực ra Thôi Tiến Chi không hề dâng chiến báo nào, không phải y cố tình giấu giếm, mà là quá trình dẹp loạn rất trôi chảy.
Đám loạn dân Lạc phủ này chẳng qua chỉ là phường ô hợp, lần trước bình loạn kéo dài cũng chỉ vì bọn người này ỷ vào địa hình quen thuộc, chạy khắp nơi mà thôi. Lúc Thôi Tiến Chi bắt đầu tiếp quản việc bình loạn, đám binh lính đều mệt rã rời vì phải truy kích đám dân đen chỗ nọ chỗ kia, không có chiến lược gì cả.
Bị đám dân đen vờn như chó lạc, Thôi Tiến Chi tức giận vô cùng, y trực tiếp dùng danh nghĩa Thái tử, bức toàn bộ quận thủ ven bờ Hoàng Hà phải nghe theo điều lệnh của y, công cuộc bình loạn tất nhiên diễn ra trên cả Hà Nam và Hà Đông, dù có là quan to địa phương, hay quận thủ đều phải tự xuất toàn binh dưới uy áp của y, ép cho lưu dân phải tụ thành một đoàn, sau đó Thôi Tiến Chi dẫn binh thế như chẻ tre, chẳng mất bao công sức đã khiến cho phản loạn tan tác.
Dù gì y cũng là con cháu võ tướng thế gia, chưa từng ra chiến trường thực sự, nhưng đối với binh pháp chiến cuộc cũng là mưa dầm thấm đất từ nhỏ, đám lưu dân này còn chưa lọt được vào mắt y.
Bởi vậy tuy nói ban đầu bình loạn có phần gian nan, nhưng sau đó lại rất thuận lợi. Không cần kéo dài qua năm mới, Thôi Tiến Chi đã mang binh trở về, chiến báo còn chưa kịp gửi về kinh.
Sứ giả của Thiên Ngưu Vệ xuống ngựa, không rõ Thôi Tiến Chi rốt cuộc có ý tứ gì, chỉ có thể trấn định bản thân, xuyên qua hàng tiểu binh đi đến trước mặt Thôi Tiến Chi.
Năm ngàn nhân mã đang chôn nồi thổi cơm, lều nghỉ cũng chưa dựng, Thôi Tiến Chi mặc giáp mỏng, khoanh tay trên một mỏm đất, cao hơn đám đông nửa cái đầu.
Sứ giả đứng bên dưới, hành lễ với y, trong lòng tự biết hiện tại Thôi Tiến Chi giữ binh ngoài thành, tuyệt đối không được chọc giận y. Do đó quyết định trước tạm giấu chuyện hoàng thượng muốn tịch thu binh quyền, giả bộ nhiệt tình hỏi han:
"Binh quý thần tốc, đại nhân quả nhiên là tướng môn Hổ Tử."
Thôi Tiến Chi nhìn hắn xả ra một nụ cười, lúc y cười vô cùng phong lưu tiêu sái, không thể nhìn ra liệu có giấu dao phía sau nụ cười đó hay không.
Sứ giả lại nói:
"Vừa vặn hôm nay là cung yến cuối năm, nếu Thôi đại nhân đã hồi kinh, không bằng cùng tiểu nhân tiến cung luôn, ban nãy Thái Tử còn cùng bệ hạ nhắc mãi đến ngài, nói Tết nhất, ngài phải một mình lãnh binh bên ngoài thật vất vả."
Sứ giả dứt lời, ngẩng đầu lên, đề nghị một cách chân thành:
"Thôi đại nhân, chúng ta hồi thành tham gia cung yến chứ ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh Duy
General Fiction*Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Hoan hỉ oan gia , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Tương ái tương sát *Văn án: Sau khi tân khoa yết bảng, triều đình tổ chức đại yến tại đình Kh...