Chương 29: An Lạc

1.1K 48 1
                                    

"Ta ghét Bình Dương...... Ngươi không được nhắc cô ta trước mặt ta!"

An Lạc công chúa vừa tức vừa tủi.

Thôi Tiến Chi bị mắng rất là bất đắc dĩ.

Hôm nay làm sao vậy, mười lần cung yến thì đến chín lần An Lạc công chúa vì Lý Thuật mà cáu kỉnh. Đến vui vẻ, về tức giận.

Lý Thuật từng lén lút nói với y, rằng An Lạc giống một con cá nóc, chọc nhẹ một cái cả người liền phồng lên như bóng.

Thôi Tiến Chi thở dài: "Công chúa hà tất phải cùng Bình Dương tranh hơn thua."

Thôi Tiến Chi hiểu Lý Thuật, nàng tính tình lãnh đạm, nếu không phải An Lạc chủ động trêu chọc, Lý Thuật sẽ mặc kệ An Lạc.

Nàng ngại cái tính trẻ con của nàng ta.

"Bảo ta tranh hơn thua với cô ta á?"

An Lạc nghe xong lại càng tức, đỏ mắt nhảy từ trên tảng đá xuống__ "Ai thèm tranh hơn thua với cô ta! Rõ ràng là cô ta chọc vào ta trước, dựa vào đâu ngươi cảm thấy là ta đang tranh hơn thua với cô ta?"

Thôi Tiến Chi vội vàng chắp tay: "Công chúa bớt giận, là thần lỡ lời."

Tranh chấp với An Lạc chẳng có gì hay, cũng giống như việc chúng ta không chấp trẻ con vậy. Không tranh được ai đúng ai sai.

Y còn đang vội đi tìm Lý Thuật, lúc này không muốn dây dưa với An Lạc quá lâu, chắp tay: "Thần còn có việc, cáo lui trước......"

An Lạc thấy y quyết đoán muốn đi, giống như nói chuyện với nàng ta là một loại dày vò, càng cảm thấy chua xót. Không chịu được, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu nức nở: "Dựa vào đâu...... Dựa vào đâu các ngươi đều thích Bình Dương...... Tại sao chứ?"

"Cô ta cướp đi tất cả của ta rồi......"

Thôi Tiến Chi bất đắc dĩ quay lại, thấy An Lạc ngồi xổm trên mặt đất có chút đáng thương. Y cũng ngồi xuống, khuyên nhủ: "Công chúa...... Người nói gì vậy, Bình Dương cướp đồ của người lúc nào?"

An Lạc thấy Thôi Tiến Chi quay lại liền ngước mặt lên, trên mặt còn treo hai hàng nước mắt, đầy vẻ tủi thân, không còn dáng điệu kiêu căng ngạo mạn kia nữa.

"Cô ta cướp phụ hoàng của ta......"

Nàng ta cáo trạng với Thôi Tiến Chi.

Thôi Tiến Chi: "Hoàng Thượng sao có thể bị nàng ấy cướp đi chứ——"

"Cô ta cướp rồi đấy!"

An Lạc ngắt lời Thôi Tiến Chi: "Phụ hoàng vốn thương yêu ta nhất, nhưng hôm nay ông ấy không thèm để ý đến ta, còn gọi mỗi mình Bình Dương đến nói chuyện."

Thôi Tiến Chi xoa xoa giữa mày, nghĩ thầm ngươi còn không biết phụ hoàng ngươi đã nói gì với Bình Dương đâu.

Oán giận nói khỏi miệng liền ngăn không được: "Còn Thái Tử ca ca nữa, từ trước tới nay đối xử với ta tốt lắm, nhưng hôm nay vì Bình Dương mà mắng ta vô dụng...... trách ta không thông minh bằng Bình Dương, không thể giúp huynh ấy có thêm trợ lực......"

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ