Chương 32: Tự chịu trách nhiệm

1K 50 0
                                    




*truyện chỉ được đăng tải trên trang wattpad cá nhân @Aili142, tất cả những trang web khác đăng tải truyện đều không có sự đồng ý, hãy là người đọc văn minh, ủng hộ editor tại trang chính chủ !!!!!!



Chính sự đã nói xong, lại nói thêm vài câu nhàn thoại, Trần công công muốn trở về.

Vì biểu thị sự khách khí, Lý Thuật đặc biệt tiễn hắn, dọc theo hành lang ra ngoại viện, vừa nhấc mắt đã thấy Thẩm Hiếu đứng một mình trong vườn, rất nghiêm túc ngắm nghía...... Một bụi cỏ?

Phủ Bình Dương công chúa ngoại trừ có tiền, đúng là không có gì đáng xem.

Năm đó hoàng đế mới vừa hạ chiếu để Thôi gia Tam Lang cưới Bình Dương công chúa, phủ đệ này đã bắt đầu được tu sửa. Năm đó Lý Thuật vô cùng vui sướng, trước đó nàng chỉ ở lãnh cung hoang vắng, mẫu thân sớm rời đi, trước sau đều cảm thấy mình không có nhà. Bởi vậy rất coi trọng phủ đệ sau khi thành thân.

Lý Thuật tự mình giám sát công việc tu sửa.

Sửa sang lại xong, nàng đắc ý dẫn Thôi Tiến Chi vào phủ khoe khoang, Thôi Tiến Chi xem đến mức khoé miệng giật giật, cuối cùng cạn lời, căng da đầu khen một câu: "Phủ đệ này...đúng là lấp lánh."

Dát vàng chiếu đau cả mắt.

Dạy nàng triều đình mưu lược, lại quên mất không dạy nàng thẩm mĩ!

Trần công công thấy người kia mặc quan bào thì lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn Lý Thuật: "Vị này là......?"

Thẩm Hiếu dường như mới phát hiện phía sau có người, quay đầu lại, thấy Lý Thuật nở cụ cười với hoạn quan: "Vị này chính là Hộ Bộ đề cử Thẩm Hiếu."

Dứt lời nàng nhìn sang : "Thẩm đại nhân, vị này chính là Đông Cung Trần công công."

Thẩm Hiếu đón ánh mắt của nàng, chỉ cảm thấy trong mắt nàng như có trào phúng. Lời nàng nói trong phòng khách kia vẫn còn văng vẳng trong đầu.

Thẩm Hiếu bước tới chắp tay hành lễ.

Đợi chàng đứng thẳng lại, Trần công công quét toàn thân chàng một lần, cuối cùng quay đầu nói với Lý Thuật: "Ánh mắt của Công chúa thật tốt nha."

Nói xong cười rộ lên.

Giọng hắn the thé, cười lên nghe như tiếng gió thổi vào xương.

Còn không phải có ánh mắt tốt.

Người như chàng, bẩm sinh có vẻ mặt lạnh lùng, cả người toát lên vẻ bất khuất. Chẳng trách công chúa mới vừa nói "trêu đùa", Trần công công vốn còn nghĩ trêu đùa như với chó với mèo, giờ ngẫm lại, cái sự trêu đùa mà nàng nói dường như còn ẩn giấu ý tứ nào đó.

Hắn là hoạn quan, càng thiếu cái gì, càng dễ liên tưởng đến cái đó.

Thẩm Hiếu thấy Trần công công lộ ra ánh mắt ác ý nghiền ngẫm, đánh giá thân thể mình. Cái nhìn này sao mà nhớp nháp, khiến chàng nổi một tầng ghê tởm.

Thì ra là người của Thái Tử?

Chủ nào tớ nấy, nô tài đã như vậy, chủ tử chắc cũng không khác gì.

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ